Chương 43.3

317 13 3
                                    

Edit: Pinkie

Ra khỏi khách sạn là một con đường rộng rãi.

Ánh trăng chiếu xuống mặt đất, trong trẻo mà lạnh lẽo.

Minh Khê trơ mắt nhìn bóng dáng quen thuộc ở phía trước, bóng dáng cao gầy dưới ánh trăng, bóng lá đổ trên người, cậu bước thật nhanh.

Mà tim Minh Khê cũng đập nhanh hơn, không sai, bóng dáng mà cô cảm giác được vào hôm thứ năm đi từ văn phòng thầy trưởng khoa ra kia chính là Phó Dương Hi.

Chỉ là không biết từ khi nào, tóc cậu đã nhuộm thành màu đen.

Cậu tới, nhưng vì sao lại quay đầu bước đi.

Phó Dương Hi cảm thấy mình không nên xuất hiện, vừa đến đã nhìn thấy hai người kia đứng trước cửa phòng khách sạn. Cậu đứng trong góc tường, đầu ngón tay tái nhợt, máu huyết truyền tới đỉnh đầu đến mức cả người lạnh buốt.

Mặc dù trước khi đến đã chuẩn bị tốt tâm lý, có thể sẽ nhìn thấy Thẩm Lệ Nghiêu và Triệu Minh Khê ở chung một chỗ, nhưng cậu lại phát hiện đến lúc bản thân cậu tiếp nhận sự thật này, cậu vẫn chật vật đến vô cùng.

Trời đã rất tối.

Minh Khê đuổi không kịp cậu, cô không khỏi dừng bước.

"Phó Dương Hi." Minh Khê gọi một tiếng. Bao ấm ức bỗng dưng trào dâng mãnh liệt.

"Tớ ——"

Minh Khê không biết nên nói cái gì, mấy ngày không gặp, đột nhiên trở nên lạ lẫm. Hơn nữa, cô có thể nhìn ra Phó Dương Hi một mực trốn tránh cô, mặc dù không biết là vì cái gì, nhưng Minh Khê vẫn không nhịn được mà gọi cậu ấy lại.

Rất nhiều cảm xúc chua xót.

Cuối cùng tụ đến đại não, thốt ra một câu là: "Dây giày của tớ bị tuột rồi."

Không khí dường như đứng yên, ánh trăng lay động, bóng cây trên mặt đất cũng bị gió lay động.

Bước chân của Phó Dương Hi bỗng nhiên ngừng lại. Thân hình cao lớn của cậu lung lay, bả vai cũng có xu hướng xoay chuyển.

Giờ phút này.

Tất cả mọi thứ dường như đều chậm lại.

Phó Dương Hi quay đầu, nhìn Minh Khê một chút. Cậu buồn bực không lên tiếng, đột nhiên quay đầu đi tiếp.

Đi được hai bước, cậu buồn bực chạy về phía bên này.

Xung quanh thật yên tĩnh, Minh Khê nhìn cậu.

Tiếng giày giẫm trên mặt đất như từng bước từng bước giẫm vào trong lòng Minh Khê.

Phó Dương Hi chạy đến, mái tóc đen nhánh rủ xuống, che đi gương mặt đau thương do bị vứt bỏ. Cô không cần cậu nữa, nhưng chỉ cần cô gọi một tiếng, cậu vẫn sẽ quay lại.

Cậu ngồi xổm xuống, buộc dây giày lỏng lẻo của Triệu Minh Khê.

Cậu buộc rất chậm.

Minh Khê rủ mắt, phá vỡ yên tĩnh: "Có phải cậu tới chúc mừng sinh nhật tớ hay không?"

"Ừ." Phó Dương Hi buồn buồn lên tiếng.

[Hoàn] Em chỉ muốn hít vận khí của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ