Edit: Pinkie
Triệu Viên giúp Triệu Trạm Hoài, trong lòng cô ít nhiều cũng có mấy phần đắc ý, cũng muốn mượn cơ hội này để khôi phục lại quan hệ trước đây với Triệu Trạm Hoài. Thế là sau khi tan học về nhà, cơm nước xong nhưng cô không lên lầu, an vị ngồi trên ghế salon xem tivi, lật tạp chí, chờ Triệu Trạm Hoài trở về.
Gần đây, Triệu Trạm Hoài bận rộn nhiều chuyện ở công ty, bình thường phải hơn mười một giờ đêm mới kết thúc. Bởi vì không khí trong nhà thời gian này có chút thấp, anh cũng không chịu nỗi tình trạng này, thậm chí còn cố ý ở công ty đợi tới hơn mười một giờ khuya mới trở về.
Hôm nay anh càng không muốn về.
Chuyện mảnh đất trống của Lộ Thị kia, đúng là Triệu Viên thực sự đã giúp anh. Nhưng tốt xấu gì Triệu Trạm Hoài cũng là thằng đàn ông hai mươi lăm tuổi, làm sao không nhìn ra là Triệu Viên muốn mượn cơ hội này để rút ngắn khoảng cách với anh? Em ấy đã rất phấn khích trong điện thoại, đoán chừng đợi anh về còn muốn ở trước mặt anh tranh công.
Đó là tâm lý của cô gái nhỏ mà thôi, ngược lại Triệu Trạm Hoài không cảm thấy gì cả. Chỉ là áp lực của anh rất lớn. Triệu Viên muốn khích lệ, che chở, nhẹ nhàng, nhưng mà hiện tại, anh vô cùng xác định là mình không thể cho được. Cho dù là bởi vì đồng cảm với em gái Triệu Minh Khê, hay là bởi vì lúc trước phát giác được Triệu Viên có những tâm tư nhỏ kia, tất cả đều làm cho anh không có cách nào nhìn thẳng Triệu Viên như lúc trước.
Một mặt, đúng là anh cần Lộ Thị bên kia nhả ra để có lợi nhuận. Nhưng mặt khác, anh lại không có cách nào trái lương tâm đi rút ngắn khoảng cách với Triệu Viện.
Thế là trên đường lái xe về nhà, Triệu Trạm Hoài đầy tâm trạng, anh hận trên đường có nhiều thêm mấy cái đèn đỏ, có thể về nhà muộn chừng nào tốt chừng nấy. Tốt nhất lúc về đến nhà, Triệu Viên đã ngủ, như thế không cần đối mặt. Nhưng không nghĩ tới, lúc anh trở về cũng gần mười hai giờ đêm, xe dừng lại mới bên ngoài biệt thự nhà họ Triệu, từ cửa kính cao từ trần đến sàn, anh có thể nhìn thấy Triệu Viên đang đọc sách đợi anh trong phòng khách, cùng thỉnh thoảng nhìn ra ngoài.
Triệu Trạm Hoài lập tức tê dại cả da đầu.
Ở trong xe do dự một hồi lâu, anh có ý muốn lái xe về công ty ngay lập tức. Nhưng trước khi anh nổ máy, Triệu Viên đã phát hiện ra anh trước, vội vàng mang dép lê ra nghênh đón: "Anh."
Triệu Trạm Hoài: "......"
*
Đêm nay.
Hơn nửa đêm, cha của Lộ Diệp đột nhiên bị trợ lý gọi. Trợ lý vội vàng hấp tấp nói: "Tổng giám đốc Lộ, không xong rồi, chủ tịch Tưởng đột ngột về nước, muốn gặp ngài. Chuyến bay của ngài ấy chuẩn bị hạ cánh, tôi đi đón hay ——"
Lộ Từ còn đang buồn ngủ cầm điện thoại, nghe được ba chữ 'chủ tịch Tưởng' thì lập tức tỉnh táo. Ông nhảy dựng lên, vội vàng mặc quần áo: "Sao chủ tịch Tưởng lại về nước đột ngột vậy?! Là công ty xảy ra chuyện gì sao?! Mau nói thông tin chuyến bay cho tôi, tôi tự đi đón!"
Chủ tịch Tưởng là CEO kiêm cổ đông lớn nhất của công ty Lộ Từ, có thể nói khả năng chống đỡ của công ty phụ thuộc vào nguồn vốn của chủ tịch Tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Em chỉ muốn hít vận khí của anh
RomanceTên truyện: Em chỉ muốn hít vận khí của anh Tác giả: Minh Quế Tái Tửu Nhân vật chính: Triệu Minh Khê x Phó Dương Hi Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hệ thống, Song khiết 🕊️, Hào môn thế gia, Nữ phụ, V...