Chương 43.2

272 11 0
                                    

Edit: Pinkie

Bọn họ vốn không có phương thức liên lạc của Phó Dương Hi, nhưng trước khi đi tập huấn, vào thứ Năm, Phó Dương Hi đến trường tìm bọn họ, cho bọn họ số điện thoại di động, bảo bọn họ giúp đỡ Triệu Minh Khê một chút, có chuyện gì thì nhanh chóng gọi điện thoại cho cậu. Những chuyện to như hạt vừng cũng phải gọi điện thoại.

Hai người thụ sủng nhược kinh.

Trong lớp, không có nhiều đàn em biết số điện thoại di động của Phó thiếu, bây giờ bọn họ trực tiếp vọt lên cấp một, có phải như thế đã có thể chen chân vào vòng trọng yếu bên cạnh thái tử gia hay không?

Lúc Phó Dương Hi nhận điện thoại thì cậu đang bình tĩnh ăn tối với ông nội Phó.

Ông cụ thấy đầu tóc đen của cậu thì vô cùng chướng mắt, thực sự nhịn không được ném đũa lên trên bàn, cau mày nói: "Cháu đã ở chỗ này quấn ông tới mấy ngày rồi, đến cùng lúc nào thì lăn? Làm sao đột nhiên muốn nhuộm tóc thế?"

Phó Dương Hi không trả lời mà hỏi: "Đến khi nào thì ông mới khôi phục quyền hạn của cháu?"

Sau khi cậu điều động máy bay tư nhân đến thành phố Đồng thì ông cụ đóng băng hết tất cả tài khoản của cậu, một số người trước đây có thể cử đi thì giờ cũng không được. Bây giờ chỉ có luật sư Trương dám không nghe lời của ông cụ, bí mật lặng lẽ giúp cậu làm việc.

"Muốn ông khôi phục quyền hạn của cháu? Cháu cũng không nhìn lại chính mình một chút, cả ngày đều gây ra chuyện phiền toái, thành tích ở trường thì toàn đếm ngược từ dưới lên, cũng không tham gia khóa học quản lý mà ông sắp xếp cho cháu!"

Càng nói lửa giận của ông cụ càng lên vùn vụt.

Ông cụ liếc nhìn xung quanh, không có cái gì tiện tay quơ lấy được, nếu không ông thực sự muốn nện cho thằng cháu này của mình một trận.

"Cháu sẽ đi." Phó Dương Hi bỗng nhiên nói.

Tiếng quát mắng của ông cụ đột ngột dừng lại.

Ông hoài nghi nhìn Phó Dương Hi, mấy người hầu ở bên cạnh cũng nghi ngờ nhìn Phó Dương Hi. Luật sư Trương đang ngồi ăn cùng bàn cũng mở to mắt.

Bầu không khí dần an tĩnh lại,
Chạng vạng tối, sắc trời lờ mờ.

Phó Dương Hi lùa cơm vào miệng, cũng không ngẩng đầu lên: "Cháu định đường đường chính chính làm người, cho nên ông khôi phục lại quyền hạn của cháu đi."

"Vì sao?" Ông cụ nhịn không được bật thốt hỏi.

Năm năm qua, đứa nhỏ này đi học ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, cả ngày đến trường đều ngủ, một mình kéo chân sau của lớp quốc tế. Nếu không phải Phó thị liên tục quyên góp cho nhà trường, thì thầy chủ nhiệm, thầy hiệu trưởng nhìn thấy cậu đã đau đầu, đã đuổi cậu ra khỏi trường từ sớm.

Trừ cái đó ra, Phó thị cần cậu tham dự nhiều dịp, từ yến tiệc từ thiện, đấu thầu, nhưng mà tất cả cậu đều không chịu đi. Năm ngoái cậu còn thả bồ câu khi ông cụ vì cậu tổ chức đại hội đồng cổ đông. Một đám người đều chờ cậu, cuối cùng mọi người đen mặt, cũng bởi vì chuyện này mà đã đàm phán không thành mấy hợp đồng với các công ty nước ngoài.

[Hoàn] Em chỉ muốn hít vận khí của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ