Chương 62.1

353 13 0
                                    

Edit: Pinkie

Minh Khê đi vào, nhìn thấy một ông cụ gầy gò mặc áo gi-lê, ngồi khoanh chân, đang tập trung thổi ly trà xanh trước mặt, dáng vẻ giống như đang luyện Kamehameha (1) trong manga Nhật.

(1) Kamehameha là kỹ năng biểu tượng bậc nhất của toàn bộ series Dragon Ball. Đây chỉ là một đòn chưởng thế dạng tia có ý nghĩa như kiểu một tia sóng hủy diệt của loài rùa.Sau này, nó đã được nâng cấp lên liên tục, đến mức có thể hủy diệt cả hành tinh hay là một kỹ năng Kamehameha 10x được thực hiện bởi Super Saiyan 4.

Nghe thấy tiếng bước chân, ông ngẩng đầu lên nhìn Minh Khê một chút. Ánh mắt kia, khá thâm sâu khó lường.

"Triệu Minh Khê sao? Tới ngồi đi."

Giọng nói cũng lộ ra vẻ một người lớn tuổi uy nghiêm.

Minh Khê vội vàng bước vào, đi tới ngồi xuống, cẩn thận từng li từng tí làm quen với ông ấy: "Ông nội, chào ông."

"Ai là ông nội cháu?" Ông cụ liếc nhìn cô, cười nhạo một tiếng.

Những nếp nhăn, rãnh nhăn trên khuôn mặt ông đều tỏ vẻ bất mãn.

Minh Khê: "......"

Thành thật mà nói, thực sự đáng sợ. Bao tâm lý chuẩn bị trước khi đến của Minh Khê lập tức biến mất. Mặc dù ông cụ này ăn mặc tùy ý nhưng trên người lại có khí chất của một người siêu phàm, vô hình khiến người ta có cảm giác áp chế vô cùng, khi bị ông ấy nhìn chằm chằm, hai vai giống như một cái kiềng ba chân nặng nề. Cô gái nhỏ như Minh Khê đứng trước mặt ông thực sự còn quá non nớt.

Minh Khê cúi đầu, nghĩ thầm, xong rồi, kế tiếp không phải là muốn ném tiền đó chứ. Cô phải ứng phó như thế nào đây, khóc lóc thà chết không theo hay vẫn nên lấy tiền trước, sau đó nói với Phó Dương Hi.

Sau đó cô lại nghe ông cụ nói: "Phải gả vào nhà thì mới có thể gọi là ông nội, bây giờ dựa theo lễ tiết thì chỉ có thể gọi là ông nội Phó. Cháu giống hệt Phó Dương Hi, không hiểu lễ tiết gì cả!"

"......"

Minh Khê: ??? Chờ đã? Gả vào nhà?

—— Ai gả?

Gả cho ai?

Cái này tiến triển có phải quá mẹ nó nhanh không?

Ông cụ lại nói: "Trước đó mặc dù chưa gặp, nhưng ông đây vẫn luôn tò mò về cháu. Lúc các cháu trở về từ thành phố Đồng, Phó Dương Hi đã trèo lên hòn non bộ, nói là thích cháu, nếu ông dám động tới cháu thì nó sẽ lập tức nhảy lầu."

Minh Khê nghe xong không khỏi cong khóe môi, thì ra sớm như vậy Phó Dương Hi đã......

Cô còn chụp kịp suy nghĩ nhiều thì đã nghe ông cụ xả một tràng: "Lúc ấy ông cảm thấy đầu óc nó có vấn đề, thế mà còn yêu đơn phương, quả thực không xứng làm người của nhà họ Phó ông! Tức chết ông! May mắn, cuối cùng nó đã nắm được cô gái nhỏ là cháu vào tay, nếu không thì không biết cái mặt mo này của ông phải để ở đâu?! Hắc, nghĩ đến năm đó, ông cũng không thua nó, ông theo đuổi người ta nổi tiếng khắp cả thành phố ——"

[Hoàn] Em chỉ muốn hít vận khí của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ