Chương 68

294 11 1
                                    

Edit: Pinkie

Mọi thứ trong phòng bếp và phòng khách đều bị cháy. Ngọn lửa lốp bốp điên cuồng thiêu rụi hết thảy, khói làm nghẹt cổ họng và phổi như sắp nổ tung. Cảm giác bị đốt cháy đau nhói truyền đến, cảm giác sợ hãi xẹt qua tim, nhiệt độ cao làm cho trước mắt trở nên mơ hồ.

Cậu bé hoảng sợ, trốn bên cạnh bồn cầu, Minh Khê quấn chăn lên người cậu bé, lúc ôm cậu lao ra ngoài thì bỗng một cây xà ngang trong nhà bị gãy, đập xuống.

......

"Minh Khê, tỉnh."

"Triệu Minh Khê, không sao rồi."

Mồ hôi Minh Khê chảy đầm đìa, cả đầu như ướt đẫm mồ hôi, từ mí mắt đến đầu ngón tay đều không còn chút sức lực. Trong lòng cô sợ hãi, dùng hết sức lực mở mắt ra. Sau đó cô phát hiện, mình đang ở trong bệnh viện.

Trần nhà sạch sẽ đập vào mắt.

Mùi cay nồng của chất khử trùng cuối cùng cũng lấn át mùi khói dày đặc ——

Tim cô đập loạn xa. Nghiêng đầu, cô nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của Đổng Tuệ, bà đang dùng khăn lông ướt lau mặt và vết bẩn trên cổ cho cô, còn Hạ Dạng thì cũng đứng cách đó không xa.

"Tỉnh, tỉnh!" Hạ Dạng nhanh chóng lao ra ngoài nói với bác sĩ.

Minh Khê nghe thấy bác sĩ nói: "Vậy thì không sao, do hít phải quá nhiều khói, cho nên yết hầu bị tổn thương. Mấy ngày này cố gắng đừng nói chuyện, uống nhiều nước một chút, từ từ sẽ bình phục lại."

Nghe thấy những lời này, Đổng Tuệ và Hạ Dạng đều nhẹ nhàng thở ra.

Đã xảy ra chuyện gì?

Cảm giác bỏng rát dường như vẫn còn trên bề mặt da.

Minh Khê cảm thấy cả người không có cảm giác chân thực.

Chờ đã ——

"Phó Dương Hi đâu?" Minh Khê vừa mới mở miệng thì phát hiện mình hầu như không phát ra được âm thanh. Giọng nói khó nghe như bà cụ bảy, tám mươi tuổi.

Cô giãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng chỉ có tâm trí muốn động còn cơ thể thì nặng nề như quả tạ, đầu ngón tay nặng trĩu không nhấc lên được. Nhất là hai tay, mỗi tế bào đều rã rời, bủn rủn.

Cô nhớ đến ngọn lửa điên cuồng cháy tới, trong khoảnh khắc đứa bé thiếu chút nữa vụt khỏi mình thì cô ngã vào một cái ôm lạnh buốt. Cái chăn trên người cô đã bị sức nóng thiêu rụi và sắp bốc cháy. Trong chớp mắt kia, có một cái chăn ướt đẫm khác kịp thời trùm lên người mình một lần nữa, có người dẫn cô ra ngoài. Sức mạnh ôm chầm lấy cô, giống như mang cô đến một cuộc sống mới.

"Cậu ấy ở phòng bệnh bên cạnh." Đổng Tuệ nói.

Quả nhiên không phải là ảo giác.

Minh Khê hoảng sợ, lục phủ ngũ tạng xoắn mạnh lại, " "Cậu ấy thế nào rồi?!"

"Được rồi, được rồi, cháu đừng nói chuyện, mở miệng nữa là cổ họng muốn hỏng luôn mất!" Đổng Tuệ nhanh chóng ngả người Minh Khê xuống, nói với cô: "Cậu ấy không sao, chỉ là còn chưa tỉnh, tất cả mọi người đều không sao. Minh Khê, cháu đã cứu đứa bé kia một mạng. Nhưng mà căn phòng kia của giáo sư thì đã bị chảy hỏng hết, nhân viên cứu hỏa chỉ cứu được một nửa ——"

[Hoàn] Em chỉ muốn hít vận khí của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ