Chương 36

299 16 0
                                    

Edit: Pinkie

Minh Khê lấy địa chỉ đi vào một khu dân cư cao cấp bên cạnh bờ sông, bên ngoài trông giống như một tòa nhà văn phòng ở khu CBD (1) nhưng đi vào cao ốc thì mới phát hiện đây là chung cư nhiều tầng.

(1) Khu CBD (viết tắt của Central Business District): đây là khu vực (quận) trung tâm hành chính, thương mại và là bộ mặt của một thành phố. (Nguồn: google)

Cô đi tìm bảo vệ nói rõ tình hình, sau khi bảo vệ cầm bộ đàm thông báo cho Phó Dương Hi thì mới dẫn cô lên căn hộ ở tầng cao nhất.

Minh Khê đứng ở ngoài cửa, mang theo túi thuốc hạ sốt, nhấn chuông cửa.

Sau một lát.

Cửa bị mở ra từ bên trong. Mái tóc đỏ của Phó Dương Hi ướt sũng, lòa xòa trên trán, quấn chăn bông rồi mở cửa. Trước cửa không bật đèn, bên ngoài trời mưa sấm chớp, tia sáng lờ mờ, cả mặt và môi của cậu đều tái nhợt, trên mặt thì ửng hồng bất thường. Tóm lại, dáng vẻ bị ốm nhưng không có ai chăm sóc.

Minh Khê ngẩng đầu nhìn cậu, giật mình: "Anh Hi, sao tóc cậu lại ướt thế này? Cậu bị sốt mà còn gội đầu sao? Không muốn sống nữa à?"

Phó Dương Hi lau trán, không trả lời, ngược lại lạnh lùng hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

Ngược lại Minh Khê không chú ý tới sự khác thường của cậu, trực tiếp nhìn thẳng vào bên trong: "Kha Thành Văn nói cậu ngã bệnh, trong nhà có người sao ——"

Sau khi nhìn vào bên trong, Minh Khê đã xác định, trong nhà Phó Dương Hi không có ai cả. Bên trong nhà quá vắng vẻ, rèm che kín, phòng khách trống trơn, hoàn toàn không có bất kỳ đồ dùng gì trong nhà, ngay cả TV gắn tường cũng không có, chỉ có một cái ghế sofa và tường trắng. Bàn đá cẩm thạch trên quầy bếp mở cũng mới, và nhãn bảo hành trên tủ lạnh cũng chưa bị xé.

Cũng may là có cô tới, nếu không thì đêm nay Phó Dương Hi ăn cái gì? Ngã bệnh còn ăn thức ăn ngoài sao?

Còn chưa nhìn rõ ràng thì cô đã bị Phó Dương Hi dùng một ngón tay đẩy trán cô ra. Ngón tay vừa chạm vào thì cô đã cảm thấy trán mình nóng ran.

Phó Dương Hi không cho cô đi vào.

"Không phải cậu chuẩn bị cho cuộc thi liên trường sao, không muốn gặp nhiều người sao, thế mà còn rảnh rỗi tới chỗ tớ, chỉ là một người bạn ngồi cùng bàn." Phó Dương Hi khàn giọng, lạnh lùng nói.

"Hả?" Minh Khê sững sờ: "Tớ đã làm xong bài tập rồi, sau khi tan học thì có thời gian rảnh. Nghe nói cậu ngã bệnh nên tớ ——"

Phó Dương Hi buồn bực ngắt lời cô: "Tớ bị bệnh hay không bị bệnh thì có liên quan gì đến cậu? Chẳng lẽ cậu để ý sao?"

Minh Khê: ???

Cái gì thế này?

Bị sốt đến mức hỏng não rồi sao?!

Một ngày không gặp, sao cậu ấy lại đột nhiên nói chuyện kỳ kỳ quái quái thế này.

Minh Khê sợ đầu óc cậu bị sốt hỏng thiệt, lo lắng đưa túi thuốc trong tay mình cho cậu, rồi đẩy cậu vào trong: "Nhanh lên, sấy khô tóc! Cậu nằm xuống giường đi!"

[Hoàn] Em chỉ muốn hít vận khí của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ