Chương 38

297 18 0
                                    

Edit: Pinkie

"Không ăn, cách xa tớ ra một chút." Phó Dương Hi ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Minh Khê, ánh mắt lại rơi xuống bàn tay cô trên cánh tay cậu, bổ sung một câu: "Còn có, nam nữ thụ thụ bất thân, từ nay về sau cậu chú ý điểm này một chút."

Minh Khê: "......"

Minh Khê cố gắng để cho mình không lộ biểu cảm như ông lão nhìn điện thoại, vẫn gỡ bỏ vỏ giấy, đưa đến bên miệng Phó Dương Hi: "Không, hôm nay cậu sao vậy?! Nếm thử một chút đi, vị chanh, vị ô mai đều có. Lúc bị bệnh nên bổ sung năng lượng!"

Phó Dương Hi mệt mỏi nhìn cô: "Chẳng lẽ cậu còn để ý tớ có bổ sung năng lượng hay không sao?"

Cậu mím chặt môi, áp cả người vào bức tường lạnh lẽo.

Minh Khê cứ áp lại gần, cậu lại lui ra, tổng thể biến thành Minh Khê chèn ép cậu ấy, tay chống lên bên cạnh cái ghế của cậu, vây hãm cậu trong góc tường, mà cậu thì tỏ vẻ sống chết không theo. Cảnh tượng như vậy không khỏi thu hút ánh mắt của các bạn trong lớp.

"......"

Gò má Minh Khê nóng lên, vội vàng rút tay về, ngồi thẳng người.

"Bệnh của cậu chưa đỡ sao?" Minh Khê đành phải nhét viên kẹo vào trong miệng mình, lẩm bẩm hỏi: "Nếu còn chưa khỏe thì sao xin nghỉ thêm một ngày nữa? Cậu có mang theo nhiệt kế không, sáng nay trước khi ra cửa có đo nhiệt độ không?"

Cô cảm thấy cậu đã đỡ sốt, ba tiết buổi sáng ngồi bên cạnh cậu, cô có thể cảm nhận được, toàn thân của cậu không còn nóng hầm hập như hôm trước ở nhà cậu. Con trai ở tuổi này cơ thể cường tráng, khôi phục rất nhanh. Thế nhưng vì sao, đã hết sốt nhưng cậu ấy thoạt nhìn hơi thở vẫn rất mong manh.

Nghĩ như vậy, Minh Khê vô thức đưa tay thử nhiệt độ trên trán Phó Dương Hi. Nhưng Phó Dương Hi lại trốn như vừa rồi, thậm chí phản ứng của cậu rất lớn, cậu trực tiếp đứng dậy.

Chân ghế ma sát với sàn lớp vang lên tiếng "Cạch".

Phó Dương Hi quay người ra ngoài lớp học, vẻ mặt lạnh lùng, mệt mỏi: "Bệnh của tớ đã đỡ rồi, không phiền cậu quan tâm."

Minh Khê ngước nhìn cậu, ngoảnh cổ như một bông hoa hướng dương, nhìn cậu, khó hiểu hỏi: "Vậy vì sao cậu lại không vui?"

Minh Khê không hiểu kéo quần áo của cậu lại.

Phó Dương Hi quay đầu đi: "Tớ không có không vui."

Chẳng lẽ muốn cậu nói ra là bởi vì tớ hiểu lầm cậu thích tớ, bởi vì tớ vẫn luôn tự mình đa tình, hiện tại vỡ mộng, lòng tự trọng bị sụp đổ, cảm giác mình như một thằng hề, tự rước nhục vào người đến mức mất hết tôn nghiêm sao. Quá lúng túng, cậu cũng không biết làm sao để đối mặt.

"Nói bậy." Minh Khê nói: "Anh Hi, cảm xúc của cậu thế nào tớ vẫn nhìn ra được, có phải trong nhà cậu đã xảy ra chuyện gì không?"

"..... Chẳng có chuyện gì."

Phó Dương Hi trầm mặc, đẩy tay Triệu Minh Khê ra: "Nhớ kỹ, nam nữ thụ thụ bất thân."

[Hoàn] Em chỉ muốn hít vận khí của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ