Chương 44

406 16 1
                                    

Edit: Pinkie

Khi Thẩm Lệ Nghiêu trở về, sắc mặt lạnh lẽo, cứng ngắc chưa từng thấy.

Việt Đằng, bạn cùng phòng với cậu đang lôi kéo Diệp Bách và hai người nữa ăn đồ nướng trong phòng. Nghe tiếng mở cửa, mấy người ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Thẩm Lệ Nghiêu không nói tiếng nào đóng cửa lại, sau đó cởi áo khoác xuống, đổi giày. Cái bóng đổ trên người cậu ấy, làm cho cậu ấy trông tĩnh mịch, cũng không thèm nói một câu, đi vào toilet.

Mấy người khác trong phòng ngây ngẩn cả người, chủ đề nói chuyện phiếm cũng không khỏi dừng lại.

Vòi nước bị vặn ra, trong toilet truyền đến tiếng nước lạnh buốt.

Việt Đằng là người đầu tiên chú ý tới hộp bánh sinh nhật bên chân Thẩm Lệ Nghiêu —— Hôm qua lúc Thẩm Lệ Nghiêu chọn bánh kem còn hỏi bọn họ, sau khi hỏi thăm một vòng ý kiến của mọi người thì Thẩm Lệ Nghiêu làm phép phân tích, cuối cùng quyết định cái này. Mà bây giờ lại y nguyên không thay đổi nằm ở nơi đó, ngay cả mở cũng chưa từng được mở. Trừ cái đó ra còn có hộp thủy tinh trong suốt ở bên cạnh, bên trong đựng đầy bộ sưu tập tem đủ màu sắc cũng không được mở ra.

Không khí yên lặng trong năm phút. Sau đó mọi người mới dần dần kịp phản ứng là đã xảy ra chuyện gì. Mấy người trong phòng chấn động vô cùng, cằm ai cũng đều muốn rớt xuống.

Việt Đằng che miệng nhỏ giọng nói: "Nghiêu thần bị từ chối? Cái này làm sao có thể? Hay là nửa đường cậu ấy có việc, không có đi tìm Triệu Minh Khê?"

Diệp Bách nhanh chóng dùng cùi chỏ đẩy cậu ta một cái: "Nhỏ giọng một chút!"

Hiển nhiên tâm tình của Thẩm Lệ Nghiêu rất thấp, sắc mặt thậm chí có thể gọi là ảm đạm. Nhìn phản ứng này, thật giống như là bị Triệu Minh Khê từ chối.

Mấy người nhìn nhau, hoàn toàn không thể tin được, họ cảm thấy chuyện này có thể xếp vào những chuyện khó tin nhất của năm nay.

Diệp Bách hoàn toàn không nghĩ tới mình dự đoán như thế mà lại có sai lầm, cái này đổi lại thành người khác cũng sẽ nghĩ không ra! Thẩm Lệ Nghiêu bị Triệu Minh Khê đột nhiên từ bỏ thì cũng thôi đi, vậy mà bây giờ quyết tâm chủ động tới gần cô, thì còn bị cô từ chối liên tục?!

Diệp Bách khẩn trương nuốt nước bọt, vội vàng lau tay đứng dậy đi lại toilet.

"Có phải là xảy ra chuyện gì không, không gặp Triệu Minh Khê hay là......"

"Gặp được." Giọng của Thẩm Lệ Nghiêu trầm khàn, hay tay chống lên bồn rửa tay, ngẩng lên nhìn chính mình trong gương, trên cằm còn đọng nước.

Không có gì để phủ nhận.

Lòng tự trọng đã bị đánh vỡ từ lâu khi mà Triệu Minh Khê kéo Phó Dương Hi rời đi.

Thậm chí ánh mắt của Thẩm Lệ Nghiêu có chút mờ mịt.

......

Diệp Bách sững sờ, cậu chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt dường như mất đi tất cả này của Thẩm Lệ Nghiêu.

Diệp Bách lo lắng: "Làm sao có thể như vậy cơ chứ? Có phải có hiểu lầm gì đó không? Cậu chủ động như thế, Triệu Minh Khê vẫn còn đang tức giận sao? Điều này không khoa học nha!"

[Hoàn] Em chỉ muốn hít vận khí của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ