Chương 24.1

315 14 1
                                    

Edit: Pinkie

Triệu Trạm Hoài về phòng mình, mới phát hiện trong phòng mình có rất nhiều đồ của Triệu Viên, trên salon có hai cái gối, một cái áo khoác.

Huyệt thái dương của anh giật mạnh mẽ.

Nếu như chỉ là tình cảm anh em thông thường, người bên ngoài nhìn vào thì giống như thực sự quá thân thiết, hơn nữa, nếu đổi là người khác thì Viên Viên cũng không có ỷ lại đến như vậy.

Trước kia, Triệu Trạm Hoài không có nghĩ nhiều về phương diện này. Anh tin tưởng, bây giờ Triệu Viên cũng chưa thực sự cảm thấy có loại cảm giác này với anh. Nhưng câu nói của Minh Khê giống như một hồi chuông cảnh báo, làm cho anh bừng tỉnh —— Không biết đó có phải là dấu hiệu hay không, nhưng anh đều muốn bóp chết từ trong bụng.

Giữ khoảng cách với nhau là cần thiết.

Triệu Trạm Hoài rút kinh nghiệm xương máu, nhanh chóng bảo trợ lý thu dọn hết tất cả đồ của Triệu Viên ở trong phòng mình, bỏ vào trong một thùng giấy rồi đem trả cho em ấy.

Còn có một số thứ không biết có phải của Triệu Viên hay không, nhưng chỉ cần là đồ dùng của con gái thì anh đều để trợ lý bỏ vào. Dù sao anh vẫn luôn giữ mình trong sạch, không có mang người về nhà, cho nên chắc chỉ có thể là của Triệu Viên.

Khi dọn dẹp đồ đạc, Triệu Trạm Hoài mới cảm giác được mình vô thức bất công như thế nào.

Trong phòng của anh không có một đồ vật gì của Minh Khê. Cẩn thận nhớ lại, hình như cho tới bây giờ, Minh Khê cũng chưa bao giờ vào phòng anh.

Nghĩ đến điều này, tâm trạng của Triệu Trạm Hoài càng thêm nặng nề.

Triệu Viên nhận thùng giấy từ tay trợ lý thì ấm ức và tức giận đến cực điểm, ngực phập phồng, đóng sầm cửa lại, đến giờ cơm chiều cũng không xuống lầu.

Dì bảo mẫu đi gõ cửa hai lần, cô vẫn chôn đầu trong chăn, không chịu xuống ăn cơm. Ở trong nhà, Triệu Viên rất ít khi nổi tính khí như vậy, bởi vì mọi người đều rất sủng ái cô, cô chưa bao giờ chịu ấm ức nào lớn cả.

Một khi cô không vui đến mức không chịu ăn cơm, thì người trong nhà chắc chắn sẽ luân phiên tới dỗ dành cô.

Nhưng hôm nay mẹ Triệu còn chưa về, cũng chỉ có Triệu Trạm Hoài và Triệu Vũ Ninh ở nhà.

Triệu Vũ Ninh là người thiếu nhạy bén, nói chuyện với ai cũng đều không khách khí, lúc tới gõ cửa thì nói: "Chị Viên, chị có ăn hay không, không ăn thì dẹp đi. Không phải chỉ là sa thải dì Trương sao? Còn chị thì sao, anh cả nói dì Trương luôn hà khắc với chị Minh Khê, vậy dì Trương quan trọng hay chị Minh Khê quan trọng hơn?"

Triệu Vũ Ninh tự lẩm bẩm một mình: "Nói nhảm, so với việc sa thải một trăm dì Trương thì chị Minh Khê quay về vẫn quan trọng hơn."

"......"

Trong lòng Triệu Viên như chết lặng.

Vốn Triệu Trạm Hoài cũng nên quan tâm một chút, nhưng thứ nhất, anh đang quyết tâm kéo dài khoảng cách với Triệu Viên, thứ hai, suốt đêm qua anh không ngừng nghĩ tới những lời mà giáo viên chủ nhiệm kia của Minh Khê đã nói với anh.

[Hoàn] Em chỉ muốn hít vận khí của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ