Chương 32

341 13 0
                                    

Edit: Pinkie

Minh Khê luôn siêng năng dậy sớm, trời vừa tảng sáng, xung quanh yên lặng như tờ. Cô đeo cặp sách đi xuống lầu, lấy chìa khóa của dì quản lý rồi ngồi xổm xuống mở cửa sắt ra.

Cửa sắt vừa mở ra thì cô lập tức chú ý tới bóng người cao gầy bên ngoài.

"Này, anh Hi, sáng sớm sao cậu lại ở chỗ này? Tối hôm qua cậu không ngủ sao?" Minh Khê nhảy một lần xuống ba bậc thang, nhanh chóng chạy tới, vén mái tóc đỏ trước trán của cậu: "Là có chuyện gì gấp sao?"

"Làm sao có thể không ngủ?!" Phó Dương Hi tỏ vẻ 'cái đứa nhỏ ngu ngốc này, coi tớ là người thép sao', nói: "Hôm qua từ nhà ga về là tớ đi ngủ ngay, cũng bởi vì ngủ quá sớm nên sáng sớm hôm nay đã tỉnh. Không có chuyện gì nên ra ngoài đi dạo, đúng lúc đi ngang qua dưới lầu ký túc xá của cậu."

Phó Dương Hi hỏi: "Hôm qua cậu đi đón người, có đón được không?"

"Đón được." Nhắc đến người nhà họ Đổng, khóe môi Minh Khê lại bắt đầu cong lên. Cho dù đã hai năm không gặp, nhưng khi gặp lại bọn họ, cũng không cảm thấy lạnh nhạt. Dì Đổng và chú Đổng đều mập hơn một chút, còn Đổng Thâm thì gầy hơn một chút.

Cô nói: "Trước mắt bọn họ tìm một nơi để ổn định cuộc sống. Hôm nay, sau khi tan học tớ sẽ qua ăn cơm với họ. Qua một thời gian ngắn nữa Đổng Thâm sẽ chuyển đến trường của chúng ta để học."

"Ai?"

"Đổng Thâm."

Phó Dương Hi suy tư nhìn bộ dáng vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên của Triệu Minh Khê, cố gắng không lộ ra vẻ chua chua của mình, giả bộ hờ hững nói: "Nam hay nữ thế?"

"Nam, nhỏ hơn tớ một tuổi, là hàng xóm lúc trước."

Phó Dương Hi bất thình lình hỏi: "Cậu thích cậu ta không?"

"Cái gì mà thích hay không? Chỉ là hàng xóm mà thôi." Minh Khê nhíu mày nhìn Phó Dương Hi. Hơn nữa cô rất hoài nghi, đại ca trường học đơn bào như Phó Dương Hi này thì có biết cái gì gọi là 'thích' hay không. Lần trước, trong giờ âm nhạc, có bạn nữ gấp hạc giấy cho cậu ấy, thế mà cậu ấy lại hung dữ hỏi con gái người ta là có phải là muốn đánh nhau hay không. Ngay cả thông suốt, Phó Dương Hi cũng chưa bao giờ thông suốt cả.

"Vậy cậu ta thích cậu sao?"

"Không thích." Minh Khê bất đắc dĩ nói: "Bây giờ tớ chỉ muốn học cho thật giỏi. Cậu cũng biết tình hình nhà tớ hiện giờ. Bây giờ tớ không phải là Triệu Minh Khê, tớ là Nữu Hỗ Lộc (1) Minh Khê, nhất định tớ phải nâng thành tích của mình lên cao hơn."

(1) Nữu Hỗ Lộc là một họ của người Nữ Chân rất phổ biến triều nhà Thanh, là một trong hai gia tộc xuất sinh nhiều Hoàng hậu, phi tần nhất cho các đời Hoàng đế nhà Thanh. (nguồn: Google). Theo mình hiểu, ở đây Minh Khê muốn nói, bây giờ cô chỉ là Minh Khê xinh đẹp chứ không phải là Minh Khê của nhà họ Triệu giàu có, cho nên phải cố gắng học tập cho thật tốt.

Phó Dương Hi có được câu trả lời mà mình mong muốn, cố gắng để cho bản thân không tỏ ra vui vẻ quá rõ ràng.

Cậu dương dương đắc ý nghĩ, cái gì mà học tập với không học tập, tất cả đều là mượn cớ, rõ ràng chính là đã thích cậu.

[Hoàn] Em chỉ muốn hít vận khí của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ