Chương 29

412 16 1
                                    

Edit: Pinkie

......

Người nhà họ Triệu bây giờ đang rất rối ren, hoàn toàn không biết làm sao bọn họ có thể về đến nhà.

Khi mẹ Triệu trở về biệt thự, đầu ngón tay đều phát run, bà cố gắng để cho bản thân tỉnh táo lại, nhưng lúc cởi giày cao gót thì tinh thần hốt hoảng, đứng không vững, suýt chút nữa đã ngã sấp xuống. Triệu Trạm Hoài đứng bên cạnh, muốn nói rồi lại thôi, đưa tay đỡ bà ấy.

Mẹ Triệu không nói gì, thu dọn quần áo rồi vội vàng trở về phòng.

Chẳng bao lâu sau đó, tiếng khóc từ trong phòng phát ra.

Tiếng khóc của mẹ Triệu làm cho áp suất của toàn bộ biệt thự thấp xuống vô cùng.

Bảo mẫu và đầu bếp không rõ chuyện gì đã xảy ra, không dám ở lâu trong biệt thự, kéo nhau ra ngoài sân.

Sắc mặt cha Triệu hết sức khó coi, nhìn về hướng căn phòng của mẹ Triệu, trong ánh mắt ẩn chứa mấy phần trách cứ, nhưng ông cũng đang rất mệt mỏi, không muốn nhiều lời, chỉ nói: "Tiệc sinh nhật bên kia vẫn còn nhiều khách khứa chưa tiễn, cha phải đi qua đó một chuyến."

Tiệc sinh nhật năm nay xem ra đã thành một mớ hỗn độn. Hơn nữa, chỉ sợ cả đời mẹ Triệu cũng khó quên tiệc sinh nhật này.

Mẹ Triệu vừa mới đổi lễ phục dạ hội, còn chưa kịp ăn uống với khách khứa, thậm chí có nhiều khách còn chưa tới thì đã nhận được điện thoại của Triệu Trạm Hoài —— Sau đó thì tới cục diện này. Nhà bọn họ nào có tâm tư để trở lại tiệc sinh nhật để tiếp tục tiếp đón khách khứa nữa cơ chứ?

Triệu Trạm Hoài nhẹ gật đầu, nói: "Chờ một lát nữa rồi con cũng đi bệnh viện, vết thương của Triệu Mặc không có vấn đề gì, không bị gãy xương. Cha không cần quá lo lắng."

"Cha bớt lo lắng cái gì? Các con không một ai để cho ta bớt lo cả!" Cha Triệu chỉnh lại cà vạt, mặt tái xanh, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Chuyện Minh Khê chờ ta trở lại rồi nói, ngược lại cha muốn hỏi mấy đứa cho kỹ càng. Cha chỉ đi công tác một tháng, mọi chuyện làm sao lại biến thành như thế này?!"

Cha Triệu vừa đi, Triệu Vũ Ninh đang mệt mỏi cũng muốn quay người đi ra ngoài. Triệu Trạm Hoài vội vàng nắm lấy cánh tay cậu, lo lắng hỏi: "Chạy đi đâu?! Triệu Vũ Ninh, em lại muốn đi đâu đó?!"

"Anh, không phải anh quên chuyện em đang bỏ nhà đi đó chứ?" Triệu Vũ Ninh cười nhạo, nói: "Bữa tiệc sinh nhật hôm nay là muốn giữ thể hiện cho anh, chứ căn bản là em không muốn đi! Tức chết em, mẹ không chịu hỏi rõ trắng đen đã đánh em một bạt tai, chuyện này bà ấy còn chưa có xin lỗi đâu đấy!"

Nói xong, Triệu Vũ Ninh cũng mặc kệ Triệu Trạm Hoài, cởi áo tây trang đuôi tôm trên người ra, nhét vào trong hộc tủ ở cửa ra vào, rồi xoay người rời đi.

Cha Triệu và Triệu Vũ Ninh vừa đi, toàn bộ biệt thự nhà họ Triệu giống như nấm mồ trống không.

Chỉ văng vẳng có tiếng khóc nức nở của mẹ Triệu.

Vô cùng quạnh quẽ.

Triệu Trạm Hoài đặt mông xuống ghế salon, mệt mỏi vuốt mi tâm của mình.

[Hoàn] Em chỉ muốn hít vận khí của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ