Edit: Pinkie
Minh Khê cười đủ rồi, cũng có chừng mực, nếu không cô sợ Phó Dương Hi sẽ xấu hổ tới mức đụng tới vết thương. Cậu vẫn đang bị treo một chân, điều đó chẳng có gì đáng buồn cười cả. Minh Khê ngồi lại trên ghế, vuốt thẳng chăn bông mà cậu làm loạn, nghiêm túc dịch sát người Phó Dương Hi.
"Được rồi, chúng ta ăn một chút gì đi, cậu muốn ăn cái gì? Tớ xuống dưới mua."
"Bên ngoài tuyết còn đang rơi đó, cậu đi làm gì. Tay chân nhỏ như cậu mang đồ ăn về thì đổ hết cả thôi. Gọi đồ ăn tới?" Phó Dương Hi bất đắc dĩ buông tay Triệu Minh Khê: "Không thì để Tiểu Lý đi."
Cậu nắm tay cô, một cái tay khác thì duỗi lấy điện thoại ở trên tủ đầu giường, tìm số điện thoại của Tiểu Lý.
"Cậu muốn ăn gì?"
Minh Khê báo tên vài món.
Phó Dương Hi nhìn điện thoại, gõ chữ bằng một tay. Cậu gõ chữ nhanh chóng, nhập toàn bộ món mà Minh Khê muốn ăn vào.
Minh Khê nhìn cậu, cảm thấy buồn cười, nhéo tay cậu một cái: "Cho nên Tiểu Lý đi thì bên ngoài không có tuyết rơi sao? Đồ ăn cũng sẽ không đổ?"
Phó Dương Hi cảm thấy cô đã biết rõ còn cố hỏi, lại còn cố ý trêu chọc cậu. Chờ đến khi gửi xong tin nhắn, cậu thả điện thoại xuống, cong một chân lên, ung dung nhìn cô nói: "Tiểu Lý lãnh lương, để anh ấy chạy một chút thì có sao đâu?"
Minh Khê nói: "Cậu cũng có thể cho tớ tiền lương."
Phó Dương Hi: "Cậu biết rõ ——"
Minh Khê: "Biết rõ cái gì?"
"Biết rõ —— Biết rõ tớ đã xem cậu là đối tượng của tớ! Cái này sao có thể giống như Tiểu Lý? Tớ đau lòng vì Tiểu Lý làm gì?! Tớ lại không xem Tiểu Lý là đối tượng của mình!" Mặt Phó Dương Hi nóng lên, bình đã mẻ không sợ rơi nói. Nhìn thấy Minh Khê liếm môi, hai mắt cong cong cười thì cậu tức giận đưa tay nhéo nhéo mặt Minh Khê một cái: "Làm sao trước kia tớ không phát hiện cậu có thể ức hiếp người khác như thế?"
Minh Khê biết nghe lời, nhanh chóng nói xin lỗi: "Thật xin lỗi."
"Nhưng bây giờ cậu cũng đừng có ý nghĩ muốn trả hàng ——"
Trong lòng Phó Dương Hi căng thẳng, trừng mắt nhìn Triệu Minh Khê, vừa định hỏi hàng gì, sao cậu có thể tùy tiện trả hàng? Cậu làm sao có thể trả hàng, cô không nên hối hận.
Thì đã nghe Minh Khê nói: ""Đã không còn kịp rồi."
Mặt Phó Dương Hi hơi đỏ, tim nhảy tới cổ họng rồi lại nuốt vào trong bụng.
Minh Khê cười, nói đùa với Phó Dương Hi: "Phó thiếu vừa có tiền lại đẹp trai, tớ phải ỷ lại vào cậu thôi."
Phó Dương Hi cố gắng để khóe miệng không cong lên, giả bộ như bất đắc dĩ nói: "Lại đây, lại đây, cũng chỉ được như thế này à."
Thật sự là —— Sau khi khẩu trang nhỏ thích cậu thì giống hệt như trong tưởng tượng của cậu mà.
Rất dính người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Em chỉ muốn hít vận khí của anh
RomanceTên truyện: Em chỉ muốn hít vận khí của anh Tác giả: Minh Quế Tái Tửu Nhân vật chính: Triệu Minh Khê x Phó Dương Hi Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hệ thống, Song khiết 🕊️, Hào môn thế gia, Nữ phụ, V...