Chương 45

409 14 1
                                    

Edit: Pinkie

Minh Khê nhận ra giống như mình đang gặm táo xanh, lời nói chua ngoa, bất giác có chút ngượng ngùng và mất tự nhiên nên nhanh chóng chuyển chủ đề: "Chờ đã, tớ tìm thẻ phòng."

Cô mở cửa, đưa tay cắm thẻ phòng lên giá để trên tường. Ngay sau đó, đèn bật lên, tiếng máy lạnh kêu ù ù.

Phó Dương Hi đi theo vào, xoay người đặt hộp quà trên sàn nhà sát chân tường.

Nhận ra mình đã thực sự vào phòng khách sạn của Triệu Minh Khê, trên giường con gái chắc chắn sẽ chất đầy quần áo, hai tai Phó Dương Hi đỏ ửng, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nhìn. Cậu cứng đờ trở lại cạnh cửa, dáng người cao lớn, đầu sắp đụng thành cửa, cản toàn bộ ánh sáng ở hành lang.

"Rốt cuộc cậu tặng gì thế?" Minh Khê vừa vào phòng đã cởi áo khoác ra ngay, sau đó nhịn không được mà ngồi xổm xuống mở quà.

Tim Phó Dương Hi nhảy dựng, vội vàng chạy tới cầm hộp quà: "Khẩu trang nhỏ, cậu quá nóng lòng rồi đó, không thể chờ tớ đi rồi hẳn mở sao? Tớ còn ở đây ——"

Lời còn chưa dứt thì hai người đều ý thức được khoảng cách của hai người bây giờ quá thân mật, gần đến mức đều cảm nhận được nhiệt độ da thịt của đối phương, xuyên qua lớp quần áo và một tầng không khí mỏng.

"......"

Triệu Minh Khê ngồi xổm ở đó, dáng người nho nhỏ, Phó Dương Hi từ trên đỉnh đầu cúi xuống cầm hộp quà, nếu tư thế thấp hơn một chút, cằm có thể chạm đến đỉnh đầu cô. Cằm chạm vào đỉnh đầu con gái sẽ có cảm giác gì, hẳn là rất nhẹ nhàng, giống như chạm vào lụa vậy.

Phó Dương Hi nhìn cô, từ góc độ của cậu, có thể nhìn thấy chóp mũi trắng nõn cao vút của cô, chiếc áo len mỏng trên người, phác họa xương lưng tinh tế của con gái, mái tóc đen xõa xuống, còn mang theo chút mùi hương dầu gội.

Nhưng, rất đáng yêu.

Hầu kết của Phó Dương Hi giật giật, đáy lòng giống như đang bị mái tóc dài của cô quét nhẹ, tê dại ngứa ngáy.

Mà ngón tay đang mở hộp quà của Minh Khê cũng co quắp lại, cô nhìn chằm chằm vào đường nét bóng mờ của Phó Dương Hi trước mặt mình, cảm nhận được hơi thở tràn đầy hormone con trai và cơ thể nóng bỏng ở sau lưng. Khóa kéo áo khoác của cậu mở ra, hương thông khô nhẹ nhàng phảng phất vào chóp mũi cô, sưởi ấm cô từ đầu đến chân.

Cả người Minh Khê có chút choáng váng, cứng đơ ra. Nếu là trước kia, không phát giác được mình thích cậu ấy thì cô còn có thể rất cởi mở, chuyện tiếp xúc gần với cậu cũng rất bình thường. Nhưng mà một khi đã nhận ra mình thích cậu ấy, bây giờ mỗi phút mỗi giây tiếp xúc, đều kiểu có tật giật mình giống như con chuột nhỏ trộm dầu.

—— Cả người cô cứng ngắc như thế, có thể nào cậu đã phát hiện ra cô thích cậu hay không?

Tim Minh Khê như muốn nhảy lên cổ họng.

Cô nhanh chóng nghiêng người sang một bên và thoát ra khỏi động tác đang cúi người của cậu. Động tác của Minh Khê có chút buồn cười, lảo đảo thiếu chút nữa đã ngã nhào, được Phó Dương Hi dùng một tay đỡ lấy. Nhưng mà trong bầu không khí tràn ngập cứng ngắc lẫn nóng rực này, hai người bọn họ không chú ý tới nhiều như vậy.

[Hoàn] Em chỉ muốn hít vận khí của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ