Chương 59

345 13 1
                                    

Edit: Pinkie

Ngay chỗ đổi giày trước cửa có một bậc thang thấp. Phó Dương Hi vịn tủ giày đứng lên, Tiểu Lý mang xe lăn tới, còn cậu thì nhảy một chân lên. Cậu liếc Triệu Minh Khê một chút, cố gắng nghĩ cách nhảy thế nào để trông đẹp trai hơn, nhưng sau đó lại nghĩ, một chân nhảy tới nhảy luôn mà có gì đẹp trai?

Phó Dương Hi cảm thấy có chút mất mặt, không vui lầm bầm: "Ai thiết kế cái bậc thang như thế này chứ?"

Ở bên cạnh, Minh Khê nhìn thấy vậy cũng sợ khiếp vía, vô thức đưa tay muốn đỡ cậu, sợ nền gạch men quá trơn sẽ khiến cậu ngã lần hai. Nhưng Phó Dương Hi không để cho cô đỡ, hoàn thành loạt động tác một cách trôi chảy.

Minh Khê: "......"

Sau khi cậu nhảy lên bậc thang, Tiểu Lý nhanh chóng đẩy xe lăn tới phía sau cậu. Cậu vịn tay nắm, ngồi xuống xe lăn, nâng chân bị bó bột lên, tốn công sức để chân cho ngay ngắn, sau đó nhướng đôi chân mày tuấn tú nhìn Triệu Minh Khê.

Minh Khê: "......"

Cái này có gì tốt để mà đắc ý cơ chứ!

Sau khi Phó Dương Hi xuất viện thì gặp một vấn đề. nếu như gãy tay thì còn dễ, một tay cũng không ảnh hưởng gì mấy, nhưng mà lần này lại gãy xương mắt cá chân. Một chân cậu ấy nhảy tới nhảy lui ngược lại không có vấn đề gì, nhưng mà muốn vào nhà tắm tắm rửa thì quá khó.

Minh Khê đưa ra vấn đề này.

Tiểu Lý nói: "Cô đừng lo lắng, hôm qua ông cụ đã tìm cho Phó thiếu một hộ lý, sẽ tới ngay thôi. Còn có tôi cũng luôn sẵn sàng 24/24, gọi lúc nào thì đến lúc đó."

Phó Dương Hi quen có một mình ở bên ngoài, rõ ràng không tình nguyện để hộ lý vào nhà. Nghĩ đến chuyện cậu là một người lớn cao 1m8 lại được người khác nâng đỡ, phải tiếp xúc tay chân, thì cả người nổi da gà.

Cậu nhíu mày, lái xe lăn về phía ghế sô pha, vẻ mặt khó chịu nói: "Đừng xen vào chuyện của người khác, tôi nói tôi có thể chống nạng làm được!"

Tiểu Lý vội vàng nói: "Đây cũng là ông cụ quan tâm, cậu chủ, cậu tuyệt đối đừng nói những lời này trước mặt ông cụ, chứ không lại cãi nhau."

Minh Khê đặt cặp sách trên quầy bar, đưa ra đề nghị: "Nếu không ——"

Hai người đồng loạt nhìn về phía cô.

"Không cần mời hộ lý, tớ đến."

"......"

Tiểu Lý kinh ngạc: "Cô xác định cô bằng lòng sao?"

Tiểu Lý còn tưởng rằng Triệu Minh Khê chỉ là đơn thuần yêu sớm với Phó thiếu, nếu yêu phú đại nhị thì có thể hưởng được tiền và lợi ích là được, cần gì phải tự mình đi chiếu cố người ta? Không thể không nói, điều này có chút vượt ngoài dự liệu của Tiểu Lý.

"Cái này có cái gì mà không bằng lòng, lại không khó." Minh Khê không biết Tiểu Lý đang nghĩ gì, chỉ cho là Tiểu Lý nghĩ cô muốn kiếm một phần tiền công của hộ lý kia.

Cô vội vàng khoát tay, nói: "Mời hộ lý thì cũng có thể, nhưng mà không phải Phó Dương Hi không thích người lạ vào hay sao, em đến vô cùng thuận tiện. Nhưng mà sức lực của em không đủ lớn, nếu có chuyện gì còn phải nhờ anh Lý đó."

[Hoàn] Em chỉ muốn hít vận khí của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ