Chap 34

123 12 4
                                    

     Hay là chết đi nhỉ ?? Chết đi mọi chuyện sẽ xong .

      Đâu ai có thể mạnh mẽ đến nỗi cố gắng vượt qua khó khăn này để đón nhận khó khăn khá chứ ?? Thà vậy thì chết trước đi để khỏi mệt mỏi hơn nữa .

    Những thứ suy nghĩ đó cứ đâm liên tục vào đâu y , những bữa ăn sau khi được thưởng thức cũng vì bị nó quấy rầy mà nôn ra toàn bộ . Thần kinh cũng từ đó mà suy nhượt không ít , tai lúc nào cũng cứ ong ong nghe không rõ , mắt thì thẫn thờ nhức mỏi , đầu óc thì khó chịu , chóng mặt đi cũng phải cố . Chỉ trong vòng 1 ngày , 2 ngày Prom hoàn toàn thích chìm vào bóng tối .

     Tưởng mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc thì thật may lúc đó người bạn xã giao trên mạng xã hội lại có thể cứu vớt Anh . Bên cạnh Anh từng ngày từng ngày đến rất nhiều tháng sau đó .

    Những câu từ người đó an ủi Anh không phải an ủi 1 lần là sài cả đời mà ngày nào cũng an ủi Anh , mỗi ngày đều thấp sáng thế giới xung quanh cho Anh tự mình cảm nhận được thế giới tốt đẹp . Vậy mà thích người kia lúc nào không hay , cũng thật sự thích cảm giác tiếp xúc với xã hội mệt mỏi cả một ngày , khi cầm điện thoại lên là sẽ có người bên cạnh sẻ chia ấm áp .

     1 năm sau đó cả hai lại không còn liên lạc gì với nhau , tuy rất thích nhưng Prom cũng hiểu rằng hai người họ không có duyên . Cuối cùng là đều rời đi trong sự im lặng mà không một lời tạm biệt .

    Đó có lẽ là điều y hối hận nhất cho đến cuối đời cũng nên .

       1 tháng đầu sau khi rời Prom cảm thấy mọi thứ xung quanh vẫn bình thường chả có gì thay đổi cả . Nhưng 2 rồi 3 tháng sau thì lại có chút nhớ , rồi những tháng ngày sau đó Anh lại cảm thấy nhớ người đó như muốn phát điên vậy . Chỉ còn cách chạy quanh quẩn trong trái tim mình tìm ra một khoảng kí ức .

     Có lần Prom vì rất nhớ nên đã gửi tin nhắn tới nhưng đáp lại Anh lại chẵng có gì . Thôi thì buông xuôi , không gặp nhau cũng được bình an là được .

   Sau 3 năm chờ đợi tuy Prom không bỏ cuộc nhưng cũng đã nghĩ thoáng hơn . Một mình đối mặt với mọi thứ mà không có ai đó tỏ bày , không ít lần Prom nghĩ đến cái chết nhưng vì sợ uổng những lời an ủi của người kia mà vực dậy , tính tình lại ngày càng trầm lặng hơn .

      Đợi đến năm thứ 4 thì không ổn nữa , ánh sáng duy nhất cứu vớt cuộc đời y , cái người mà y hằng đêm nhớ mong ... Đã qua đời rồi .

      Một lần nữa thế giới đã sụp đổ hoàn toàn , lần này chả còn kéo y ra nữa cả .

      Cô đơn lẻ bóng đi con đường dài mà mình mệt nhoài vẫn không có một chiếc ghế để tựa vào hay cầm chiếc điện thoại trên tay cũng không biết gọi cho ai để giải tỏa nỗi uất ức trong lòng , thật sự rất đáng sợ .

[ Mickprom ] shmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ