Chap 77

93 15 0
                                    

     Cậu nằm xuống bên cạnh y . Thuận cho y nằm lên một bên cánh tay mình , ôm y vào lòng . Đưa tay vuốt vài cọng tóc trên trán sang một bên . Nhất thời không kìm được , hôn lên đấy .

     Cả đêm hôm ấy , Cậu rất buồn ngủ nhưng không dám , đầu bị thuốc làm nhức muốn điên lên nhưng bây giờ Cậu không dám ngủ , cứ nằm đấy không dám chợp mắt vì sợ cơ thể còn thuốc nếu ngủ sẽ ngủ sâu mà như vậy rồi y phải làm sao . Bây giờ Mick mới hiểu được cảm giác của Prom , thật sự rất mệt mỏi .

     May mắn ngoài tiếng sụt sịt vì khóc của Prom thì còn lại chả có gì , chả còn lạnh chả còn run sợ . Lúc này Mick mới hiểu ra , ngửa người ra rồi lấy cánh tay còn lại đặt lên trán mình , nụ cười trớ trêu hiện ra , đáy mắt đỏ , rồi nụ cười mất lấy tay che lại hai đôi mắt lệ sùi sụt rơi .

      Hình như không khó , cơn mất ngủ kéo dài suốt 5 năm qua hình như không khó để chữa . Hình như chỉ cần có người ở bên , có người để mình tìm hơi ấm trong sự giày vò của màn đêm vậy là sẽ không sao nữa .

      Tới khi mặt trời đã bắt đầu le lói nhô lên Mick mới quá mệt mà thiếp đi . Vì bệnh nên lịch trình của cậu sẽ được ngừng hai đến ba ngày hoặc đến khi nào hết hẵn bệnh , thế nên Prom cũng được hạn chế lịch trình đi rất nhiều , chỉ có chiều nay sẽ lên công ty 1 chút .

     Hai người họ ai cũng mất ngủ nên việc dậy trễ là điều đương nhiên .

9 giờ sáng

      Giờ này Prom mới mơ màng tỉnh dậy , vừa tỉnh luồn trí nhớ xộc tới làm Anh bất giác ngồi bật lên . Lúc này mới để ý , Mick đã dậy và đang đi ra cửa .

     Prom quay sang nhìn một cách bất ngờ rồi được Mick nở nụ cười nhẹ nhàng , lên tiếng : " Em đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh , anh ngủ thêm đi . "

     Nói rồi Cậu vụt đi , bỏ y ngơ ngác ở đó . Anh chầm chậm đưa tay lên nắm chặt vào lòng ngực , không biết từ khi nào cái anh luôn sợ hãi bấy lâu bây giờ lại không khó chịu nữa .

     Anh ngồi thẫn thờ như người mất hồn , đôi mắt từ hôm qua còn nhạy cảm vì Anh có chút xao lòng mà rơi nước mắt xuống không cản được .

     --------------------------------------------------

     Ngồi trên bàn ăn , Prom chỉ biết im lặng , bẽn lẽn lâu lâu lại như có gì muốn nói nhưng lại thôi . Mick bên cạnh thì ngược lại , ra dáng thoải mái ánh mát nhìn Prom lại thêm phần chăm chú . Mặc kệ Anh đang lo lắng điều gì Mick vẫn tự nhiên lên tiếng :

     '' Mắt anh sưng rồi , tí em lấy đá đắp cho anh . ''

     Mick lên tiếng làm Prom giật mình hoàn hồn về .

     '' A , Mick à ! ''

     '' Dạ ?? ''

     Nghe Cậu đáp lại bỗng không biết phải mở lời làm sao , thèn thẹn rồi im bặt đi .

     '' ... ''

     Vậy mà Mick lại không tỏ ra khó hiểu hay truy hỏi bất cứ điều gì mà chỉ ngồi đó , ngửa người ra ghé rồi nhìn Prom cười , trìu mến đến nổi đến cả ánh mắt cũng nâng niu y , nhẹ nhàng ân cần với y .

[ Mickprom ] shmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ