Cậu nhanh chóng cầm con dao Pad mang tới , cầm lên với ánh mắt giao động nhưng không phải vì đau mà là Cậu cảm thấy xót vô củng khi Prom phải chịu những thứ này chỉ để bản thân ổn định hơn .
Bác sĩ kia và Prom chưa kịp có phản ứng gì với việc này thì Mick đã nhanh chóng đâm mũi dao vào bàn tay mình .
Bác sĩ thản nhiên dựa cửa bây giờ đứng thẳng dậy , góc nhìn của anh ta không thấy rõ Mick đâm có sâu không nhưng nhìn tốc độ di chuyển này với kinh nghiệm làm bác sĩ thì anh có thể ước lượng đâu đó phải sâu ít nhất là 0,3 hoặc 0,4 cm , nên cũng lên tiếng nhắc nhở :
'' Giữ độ sâu này , đừng rạch sâu quá . ''
Prom vì lo mà ngồi bật dậy : '' Mick !! Em làm gì vậy ?? ''
Trong ánh mắt Anh hiện rõ lên sự hoảng loạn nhưng Mick không để ý đến y , thấy y có ý định cản liền lập tức dứt khoát rạch mạnh bạo thành một đường thẳng từ dưới ngón cái đến tận mép bàn tay , chia lòng bàn tay thành hai phía , kéo đến đâu máu rỉ đến đó , hai bên đường ranh giới trắng toát lên rồi đỏ rực một lúc sau nhanh chóng thành màu tím bầm .
Prom cố đưa tay muốn chạm vào tay Mick nhưng vừa đưa ra một chút thậm chí còn chưa chạm tới người Cậu thì như có một cơn điện giật ở lòng ngực , nó sẹt qua khiến Anh điếng người , Anh không thở được , gân máu trong mắt nổi lên rồi chả biết sao sau lần trấn động đó lòng ngực bỗng nhẹ tệnh nhưng mà nhẹ quá lại tưởng là không có . Nó đến lấy đi tâm trí Anh , nhất thời đơ người ra .
Mick lo lắng quăng con dao , đưa cả hai tay đỡ lấy vai y , nhưng không dám lay y .
'' Anh , anh bị sao vậy ?? ''
Bác sĩ nhanh chóng chạy đến kéo Mick ra chỗ khác rồi để mình xem thử , Mick rất lo lắng nhưng không còn cách nào ngoài việc tránh ra . Bác sĩ lấy một cái ống nhe tim mạch , đỡ y dựa lại vào gối sau đó áp màng nghe vào lòng ngực trái của Prom sau đó nhắc nhở :
'' Bình tĩnh , thở đều vào . ''
Prom nghe lời , hở miệng ra lấy oxi cho dù bên trong lòng có chút hoảng . Mick bên kia sợ sốt vó , chân phải gồng lên để đứng vững .
Môt lúc sau bác sĩ thấy nhịp tim dần đều mới bắt đầu hạ ống tai xuống , tháo luôn cả tai nghe ra cất vào lại trong túi .
'' Tôi nói cậu nhất thời đừng kích động , máu bên trong may mà hộc ra , nếu mà hộc ra một lần nữa sẽ mất máu mà chết . ''
Mick báu chặt tay , bác sĩ nói tiếp : '' Mẹ nó , nghỉ ngơi gần nữa ngày xém lắng xuống hoàn toàn thì bây giờ lại phải ngồi nghỉ lại từ đầu . ''
Anh ta nhìn Prom một cái sắt lêm rồi nói : '' Cậu ! Nhoi nữa thì tôi chích thuốc mê ráng chịu . ''
Thấy Prom ngoan ngoãn gụt đầu xuống , anh ta cũng không nói nữa quay sang hỏi Mick : " Vậy chắc là mai mới xuất viện , giấy xuất viện đâu ?? ''
Mick khi nãy vẫn còn đơ cứng người , bác sĩ thấy vậy tự động liếc mắt tìm ở xung quang giường xem khi nãy Mick có để ở đâu đó không . Lúc này thì Prom ngẩng đầu lên quay sang hỏi Mick :
'' Mick , em không sao chứ , tay có đau lắm không ?? ''
Mick nghe gọi mới có phản ứng : '' Em không sao , anh à ... ''
'' Này !! Bộ bị điên hả ?!? ''
Tên bác sĩ kia bây giờ mới nhìn thấy giấy bệnh rồi gì gì ấy , một sấp đều trong tay thằng nhãi kia , mà quan trọng hơn là bàn tay đang bị thương , nó bị vò lại thì thôi đằng này còn bị dính đầy máu , nhìn qua đã biết chữ bên trong bị máu nhấn chìm cả rồi làm bác sĩ tức điên lên mắng . Rồi anh ta đứng lên nắm một mảnh áo trên vai Mick rồi kéo Cậu đi như con nít .

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Mickprom ] shmily
FanfictionSee how much I love you Nhìn xem tôi yêu người nhiều đến dường nào ( Đây là bộ truyện đầu tay của mình , tuy mình không có đam mê viết truyện nhưng mình đã vì otp của mình . Vì thế mong các bạn sẽ nhẹ nhàng hơn với mình về vấn đề ngôn từ và nội...