Ngoại truyện ( Chap 6 )

42 9 6
                                    

     Mick mỉm cười nói tiếp : '' Nhưng nếu muốn thực tế hơn thì như thời gian lúc trước cũng được ... ''

     Thời gian đó họ thật sự sống rất tốt , tuy chỉ là hai cậu thanh niên trẻ , đôi khi sẽ không biết làm tốt nhưng bọn họ đều cố gắng trưởng thành , đều không để cho người còn lại nhận khó khăn .

    Mick cười tươi với ước mơ đẹp đẽ , khóc không được nữa , nước mắt không muốn rơi .

    Bỗng hắn nhớ về một câu Mark từng nói :

    '' Thích thì nói thích , yêu thì nói yêu . Sau một năm , hai năm hay rất nhiều năm , em nghĩ em có hối hận không ?? ''

     Nụ cười của Mick tắt ngấm nhay , mặt cuối xuống che đi đôi mắt buồn , tay siết chặt vào lan can . Giọng nói nhỏ như có như không .

    '' ... Hối hận ... nhưng ... ''

    Mick cũng nhớ tới suy nghĩ của mình lúc đó " Em mà nói , anh ấy chết chắc . ''

    Nhưng mà phải chăng nói ra sẽ có một cái gì đó làm Prom rũ lòng thương hại mà chịu khó ở lại không ??

    Mick lắc đầu liên hồi '' Nghĩ không ra , nghĩ không ra . ''

    Chỉ là ...

     Mick ngẩng đầu lên nhìn vào phía trong phòng Prom , khỏi phải nói ánh mắt lúc ấy buồn bã dường nào .

    Kể cả không có y ở đâu hắn cũng moi tâm can ra mà nói :

    '' Em ... yêu anh ... ''

    Câu nói mà tưởng tượng cũng chưa hề nói với anh ...

    Giờ đây , làm gì có cảm giác hồi hộp như muốn điên của kẻ vừa nói lời yêu chứ , chỉ toàn là sự vò nén của trái tim nhỏ bé kia thôi .

    Khi nãy còn khóc đến thở không nỗi , lúc này không khóc nữa nhưng cảm giác cũng chả tốt hơn là bao , cứ như một con búp bê rỗng tuếch vậy , rất khó chịu.

    '' Em không biết những người khác sau khi người mình yêu nhất chết đi họ sẽ sống tiếp như thế nào ... Coi như em tuổi trẻ bồng bột vậy ... ''

    Hắn nói xong thì tự thấy có chút chưa rõ ràng nên liền biện minh :

    " Em thề , em đã cố suy nghĩ tích cực lên rồi ... nhưng ko đc , mọi thứ em suy nghĩ ra luôn có anh , rồi sau đó em lại nhận em mất anh rồi . "

     Cậu lắc đầu liên tục , cổ họng như bị thắt chặt : " Em ... sắp điên tới nơi rồi , em ko nghĩ ra đc con đường nào mà sống ko có anh hết . Đau chết em rồi  .... "

     Hắn nói trong sự mếu máo bất lực của mình rồi bật ngồi lên chiếc lan can , vẻ tuyệt vọng hiện lên tất thảy , hắn nhìn chằm chằm vào chiếc giường ngủ nhớ tới khi trước mình từng ôm Prom đang khóc nức nở ở đây mà đáy mắt đỏ hoe , thề hẹn :

     '' Kiếp sau lại đến ôm anh . ''

     Hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời , hít lấy một hơi bình tĩnh nhất có thể , sau đó dần nghiêng người về sau , buông hai tay , thả thân xác mình rơi tự do .

     Một giọt sương sớm dưới đuôi mắt hắn rơi long lanh dưới rạng sáng .

     Anh thấy không ?? Kể cả lúc đang rơi xuống em cũng không cảm thấy sợ bằng lúc sống mà không có anh đâu .

    Mà cũng thật ra ... em không sợ anh chết ... em chỉ là sợ không thấy được anh nữa thôi ...

     Kiếp sau cúng ta sẽ chỉ là mơ hồ không biết nhau nhưng hãy cứ để em tìm anh , bù đắp cho anh nhé .

     Thiếu đi '' Thế giới '' thì sống kiểu gì ?? Thật sự nếu thiếu đi Thế giới này thì hắn vẫn có thể sống , chỉ là không còn là chính hắn nữa thôi . Hắn không muốn .

[ Mickprom ] shmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ