Chap 140

25 8 0
                                    

     Chỉ có lần này Prom mới cảm thấy thất vọng về người này , thất vọng nhưng vẫn có sự an ủi , cũng không biết diễn tả sao nhưng nó không thật sự quá thất vọng chỉ có thể miêu tả là bất lực thôi .

     Không nghĩ trái đất rộng như vậy cũng lại tròn như vậy , chỉ việc gặp được người đó Prom đã biết phép màu nó kì diệu và đẹp đẽ tới dường nào . Tâm tình bao năm của Anh gom hết mà xõa ngay giây phút ấy .

      " Cà phê của anh đây ạ . " Nhân viên khi nãy lên tiếng , Prom mới hoàn hồn về lại .

      Anh nhìn ly cà phê rồi mím nhẹ môi .

     " A ... Xin lỗi , có thể để vào ly mang về được không ạ . "

     " Được ạ . "

      Mắt Prom rũ xuống , mọi thứ mông lung rối rắm nhiều vô kể khiến người ta mệt mỏi vô cùng , Anh vốn đã có suy tính từ trước kể cả bây giờ có nhiều mảnh suy nghĩ như thế nào thì việc thay đổi hướng khác là không làm được .

     Anh cầm ly cà phê , rút từ túi áo một bìa thư , nó không quá dạy cộm lên nhưng cầm vẫn rất chắc tay . Anh ngờ nhân viên gửi nỗi lòng lại cho người đó .

      Sau khi nhân viên đồng ý thì quay lưng rời đi . Bước ngang qua ngươi đang ngồi phía xa , tuy không nhìn lấy một cái nhưng bước chân y cũng tự hụt hẫng đi đôi chút .

      Prom đi xa khỏi quán nhân viên mới bắt đầu đi đến gửi cho người con trai ấy , nhân viên lên tiếng :

      " Có một người muốn gửi cái này cho anh ạ . "

      Cậu ta đưa tay lên nhận phong thư .

     Cậu ta nheo mày hỏi lại nhân viên : " Ai gửi cái này cho tôi vậy ?? Có để tên không ?? . "

     " Không để tên ạ . "

     " Đã rời đi rồi sao ?? "

     " Dạ vừa rồi đi thôi ạ . "

     Cậu ta nhìn ra cửa thấy bóng dáng ai đó rời đi liền đừng bật dậy chạy theo nhưng ra khỏi quán bóng hình của người đó đã đi xa .

     Thay vì tiếc nuối người đó tỏ rõ vẻ bực tức trên khuôn mặt , cánh tay nắm phong thư siết chặt lại .

     Một người ung dung bước đến , người nãy giờ trông trưởng thành hơn cậu trai kia bội phần , quần tây sơ mi , tóc vuốt gọn gàng , khuôn mặt với đường nét hài hòa điềm tĩnh , dáng vẻ phong thái toát ta đều là cảm giác thư sinh điềm đạm đến hiếm có .

     Anh ta đi đến gần , khuôn mặt lạnh băng có chút không vui lên tiếng :

     " Đã bảo mày giả cho giống rồi . "

[ Mickprom ] shmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ