Chap 41

105 12 0
                                    

      Đó là tấm hình đầu tiên Anh chụp tặng người đó , tấm hình trở thành lời chúc bình an ngày Tết , Anh dành cho y . Họ đã cùng nhau đón một Năm Mới thật vui vẻ , cũng là đầu tiên cũng là cuối cùng .

      Dừng một chút Prom lại buông ra lời trách móc , nhưng không đáng ghét mà đáng thương : " Cũng thiệt tình ... chỉ là mấy tấm hình không có giá trị thôi mà ... sao lại thích như vậy chứ ?? ''

      Nét cười khi nãy không che được nỗi buồn trong mắt Prom nữa rồi , lệ chứa chan nhưng ngại rơi .

      Từ tấm ảnh đầu đó , mỗi khi người đó giận , Prom liền tìm khung trời nào đẹp chụp lại mà dỗ dành . Chỉ một chiêu một trò đào đi bới lại vậy mà người đó hết giận mới lạ . Lâu dần tạo cho Anh thói quen thường xuyên chụp bầu trời đẹp đẽ .

     Có ngươi đó thì tặng người . Người rời đi rồi thì vẫn lưu lại trong máy , chờ một ngày may mắn gom đủ khi gặp lại sẽ tặng luôn một thể . Nhưng sau khi người đó mất thì không chụp nữa , không muốn lưu trong máy thay vì đó ... y muốn lưu vào trong tim . Vì khi ở trong tim nó sẽ tồn tại cùng Anh , tim ngừng đập mấy tấm hình sẽ không còn nữa nhưng Anh vẫn có thể tìm người kia , nhưng nếu tim vẫn còn đập thì những tấm hình đó sẽ vẫn tiếp tục đợi người . Có nghĩa là cùng sống cùng chết .

      Từ đầu Mick đã phân vân không biết có nên hỏi rõ chuyện này không , thì sau nghe được câu trả lời rồi thì nghiêng thằng về ' Không ' . Cảm giác từ phấn khởi bây giờ sang nỗi buồn man mác , không đau như người tải qua nhưng lại da diết đến khó chịu .

       Mick trước giờ chỉ lắng nghe chứ không khuyên gì , vì biết nếu đôi ba câu có thể khiến Anh buông bỏ được thì 5 năm nay đã không chịu khổ đến vậy , đã không vì một người mà chờ đợi trong vô vọng như vậy .

       Đến cuối Cậu cũng không biết được người anh hay cười của mình sao lại một còn người khác như thế này . Ai sẽ muốn biết , sẽ muốn tìm hiểu hay muốn quan tâm rằng một người hoạt bát , vui vẻ ở phía trước thì phía sau sẽ có nỗi buồn hay niềm đau hay không ??

      Kể xong câu chuyện Prom không hề khóc chỉ là mắt rưng rưng . Nhiều năm như vậy Anh cũng chả biết chờ gì nữa rồi .

      '' Được rồi về thôi , em không ở cùng gia đình mà ở đây với anh , còn về trễ nữa sẽ bị mắng đấy . ''

       Prom vẫn bình tĩnh như không , nét cười giỡn vẫn hiện ra trên không mặt mà xoay người rời đi trước .

      '' Anh ... ''

      Prom quay mặt lại đáp lời : '' Hả ?? "

      '' À ... không có gì ạ . ''

       Muốn gọi nhưng lại không biết nói gì nên lại thôi . Cậu nhìn bóng lưng của người bước đi sau đó dời xuống đôi tay đã từng rất thảm thương kia , bây giờ đã lành rất nhiều chỉ còn lại những vết bầm mờ nhạt nhưng nhiều ngày trôi qua vẫn khó mà hết .

[ Mickprom ] shmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ