Anh tự mình im lặng đi lên phòng lấy những lọ thuốc mình đã dự trữ từ lâu rồi ngã lưng lên giường .
Lúc mệt mỏi tinh thần mới sáng tỏ một số chuyện . Y bật cười , khé mắt híp lại chạy một dòng nước ấm nóng . Chả trách những năm nay bất thường như vậy mà bà ấy chả nhận ra .
--------------------------------------------------
Thuốc quản lí đưa rất nhẹ , so với cơn đau đầu của Prom cũng chỉ làm ê được một phần . Nhưng thuốc có liều lượng Prom không dám uống thêm phải đợi qua cử .
Ở ngôi nhà mình ở từ nhỏ nhưng Prom vẫn không thấy thoải mái bằng căn nhà mình ở ở vài tháng kia , sau khi cảm xúc lắng xuống liền rời đi ngay .
Tốc độ xe của Prom đi rất chậm cũng phải dồn hết tập trung mà đi , tuy là chậm nhưng nếu có bất cứ thứ gì xuất hiện bất ngờ Prom cũng tự biết mình sẽ phản ứng không kịp .
Vừa về tới nhà đã thấy Mick đi ngang đi dọc chờ Prom về , thấy vậy anh chạy xe vào sân chuẩn bị tinh thần nhưng anh chợt nhận ra mặt mình mũi mình đang tái nhợt liền loay hoay khắp nơi tìm son dưỡng .
Vừa tìm miệng vừa lẩm nhẩm câu thần chú : '' son , son , son , son dưỡng đâu rồi ?? ''
Chưa để Anh tìm thấy Mick đã chạy đến gõ vào cửa kính . Prom bất lực cố kéo ngăn để đồ lần cuối , cuối cùng vẫn là không có . Anh lưỡng lự một chút rối hiết một hơi đẩy cửa bước ra .
Ngồi một thời gian nên khi vừa đứng đầu Prom rất yếu , mọi thứ như xoay vòng , chầm chậm mà đi vào nhà .
Cậu em luống cuống chạy theo hỏi : '' P'Prom , anh bị làm sao vậy ?? Có việc gì ạ , sao anh về trể thế ?? ''
Cậu hỏi rồi đi theo vô tình đưa tay níu cánh tay Anh lại , lúc này Anh mới nhẹ nhàng quay qua rồi nở nụ cười với Cậu .
'' Anh không sao . ''
Lời này thốt ra xong thì anh vụt đi mất , nếu khi nãy phải chạy xe nên đi chậm thì giờ đây Anh lại cứ phan thẳng tới , giống như chả có gì phải sợ , té thì đứng lên , té càng đau càng tốt .
Mick bị bỏ lại ngơ ngác trơ mắt nhìn người kia , lúc này chú chó Pon từ đâu chạy đến nhảy đến vồ vào chân Mick như muốn bế nhưng Mick lại chỉ xoa đầu an ủi nhóc con vài cái , không biết có phải thích thú hay không mà nó liên tục liếm tay Cậu . Ngửa tay lên Cậu bất ngờ mở to mắt .
Thứ trên bàn tay Cậu chính là một vệt máu tươi nhạt lướt qua . Rõ ràng khi nảy trong nhà Pon chưa từng liếm tay Cậu cho dù Cậu có ôm ấp nó . Chó Pon lại có màu nâu nhạt rõ ràng không thể giấu đi màu máu chắc chắn là từ người đó . Chỉ có một người mà Mick vừa chạm mặc một chiếc áo mà đen .
Cậu dời ánh mắt lo sợ từ bàn tay đến nơi căn phòng của Prom kể cả nó bị khuất .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Mickprom ] shmily
FanfictionSee how much I love you Nhìn xem tôi yêu người nhiều đến dường nào ( Đây là bộ truyện đầu tay của mình , tuy mình không có đam mê viết truyện nhưng mình đã vì otp của mình . Vì thế mong các bạn sẽ nhẹ nhàng hơn với mình về vấn đề ngôn từ và nội...