Chap 90

62 10 2
                                    

     Khi vừa cầm lên thì tim bỗng nhói làm Anh phải cúi thụt người xuống , cơn nhói chưa hết Anh liền banh cây kéo ra , tay cầm vào một phía lưỡi kéo bên lưỡi còn lại thì kê lên phần bắp tay nơi chỉ toàn là thịt non sau đó không ngần ngại ...

     Cứa lên nó một vệt , môi thì mím chặt nhưng tay lại không dừng . Dứt chiếc kéo ra da chỗ đó từ trắng chuyển sang đỏ nhạt sau đó thì bắt đầu rỉ máu .

     Có vẻ kéo bén nên đâm rất sâu , thứ máu chảy ra ròng một đường dài .

      Thả cây kéo xuống , Anh giữ chặt cánh tay mình đang rỉ máu , lúc này mới thật sự thở tốt được vài hơi , chưa bao lâu thì nước mắt rơi giàn dụa .

     Người lớn rồi , vết thương bên ngoài thì sao phải khóc ??

    Tuy đã đỡ hơn phần nào nhưng Prom vẫn chưa lý trí đến nỗi có thể ráng tìm thứ gì đó để băng bó vết thương , may là áo Anh mặc là một chiếc áo sơ mi đen nên Anh chỉ nhanh chóng lâu đi vết máu bị chảy mà mặc kệ vết thương ở nơi khuất . Né tránh Mick đi uống thuốc P'Don đưa để cầm cự tiếp .

     Chiều tối Prom liền trốn đi về nhà bố mẹ mình . Prom nheo chặt mắt mình , nếu thấy hơi mất tập trung thì lấy tay đè mạnh vào nơi vết thương đau rát .

    Vừa vế tới nhà mấy chú chó đã quay ra quấn quýt đu theo chân anh , tuy đang mệt nhưng lại không bực bội ngược lại xem đây là một phần an ủi mà không ngại cuối xuống xa đầu bọn nó .

     Prom cứ chập chững đi từng bước giả như những chú chó quần quá đi không được nhanh . Đi được vài bước thì thấy mẹ mình đang nấu ăn ở bếp , Anh cất tiếng :

    B'' Con mới về ạ . ''

     Bà không quay sang mà vẫn tiếp tục cho gia vị nên nếm vào thức ăn , thản nhiên hỏi : '' Ừm , con làm xong việc rồi à ?? ''

     '' Dạ hôm nay con hơi mệt nên về sớm , sẵn qua đây lấy chút đồ ạ . ''

    Bà nghe vậy thì có dừng một chút mà thở dài , từ phía sau Prom cũng cảm nhận được sự chán ghét của bà ấy .

     '' Khó lắm con mới có bộ phim đóng chính , đóng xong rồi cũng phải biết chăm chỉ để còn có sau này nữa chứ... ''

     Bà dừng một chút rồi lấy muỗng nếm qua một chút thức ăn rồi lại nói tiếp :

    '' Mẹ nuôi con bao lâu rồi còn không hiểu con lâu lâu sẽ dở chứng nhốt mình trong phòng , trốn tránh học hành , làm việc sao ?? Con phải cố gắng đi chứ , đùng cứ mệt là nghỉ như vậy . "

     Prom đờ người ra sau khi nghe giáo dưỡng này , chỉ biết ngượng cười đáp : '' Dạ . ''

     Thậm chí bà ấy còn không nhìn đứa con của mình bây giờ đang ở bộ dạng nào mà , mặt mày y xanh mét , môt thì trắng bệt không có một chút sức sống . Bình thường nghe thì không sao nhưng hôm nay Anh rất mệt nghe những lời nói này nhất thời rất muốn khóc .

[ Mickprom ] shmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ