Ngoại truyện ( Chap 1 )

57 9 4
                                    

1 giờ sáng

     Mùi sát khuẩn trong bệnh viện luôn là thứ mùi rất khó chịu , những âm thanh của mấy móc cứ liên tục hoạt động .

    Mick với đôi mắt mở to ngơ ngác và sợ hãi , con ngươi dường như thu nhỏ lại đáng kể . Hắn cứ ngồi đó , thở cũng không dám , cũng không dám nhúc nhích sợ có khi tim sẽ rớt tọt ra ngoài , tuy đã giấu đi sự hoảng sợ của mình nhưng tay Mick vẫn không ngừng run .

    Hắn sợ hắn lún sâu vào suy nghĩ xấu nhưng hắn không thể đáng trống lảng qua được việc gì .

    Hắn sợ lắm , hắn sợ y có mệnh hệ gì hắn làm sao sống đây ?? Thế giới của hắn thời gian qua chỉ hướng về mỗi y , quay quanh mỗi y . Giá mà hắn cũng bệnh sắp chết , nằm đây cùng y đối mặt với tử sinh thì tốt quá .

      Thời gian từng phút từng giây hắn như muốn gửi cho ngàn vàng , bao lâu cũng được miễn là sau ngần ấy thời gian y sẽ không sao .

      Chỉ cần một câu '' Không sao . '' cất lên thì thật sự mọi chuyện chả có gì quan trọng nữa , tương lai sau này hay gì gì đó tốt nhất không cần để tâm , nói thì hơi đau lòng nhưng cứ làm một người phía sau hậu thuẫn khi y cần là tốt rồi .

      Nếu ... nếu y chôn hắn thì lại càng tốt , thích thì đi diễn không muốn nữa thì như trong phim , kiếm một vùng ngoại ô , một căn nhà nhỏ , một người đánh đàn một người nô đùa , từng ngày ôm y ở trong lòng như nào mà chả thích chứ .

     Nói chung chỉ cần y khỏa mạnh như nào Mick cũng đồng ý , sẽ không nói một lời .

      Tiếng cánh cửa phía trước mặt mở ra '' két '' không khác gì một nốt trật trong tim Mick . Hằn đưa đôi mắt đỏ lên nhìn bác sĩ từ bên trong đi ra , nhất thời lo lắng chạy phắn tới hỏi :

     '' Anh ... anh ấy không sao chứ ?? ''

     '' Cậu là người nhà bệnh nhân à ?? Vào thăm cậu ấy trước đi . ''

      Bác sĩ này chắc đã đâu đó bốn mấy năm mươi , khuôn mặt mang theo một ít nếp nhăn theo thời gian , giọng ông nói nhẹ nhàng , biểu hiện cô hồ có chút buồn bã . Chưa muốn giải thích bệnh tình nên cứ để Mick đi .

       Mick lo lắng muốn thấy y ngay , lao đầu như điên mà chả để ý gì . Vừa chạy vừa tự trấn an rằng y không sao vậy má thứ hắn nhìn thấy là y nằm yếu ớt với máy trợ thở , dây chuyền nước chi chít đâm vào tay y . Hắn có lo có sợ nhưng không nghĩ sẽ tới mức này . Mick hoảng loạn quay sang bác sĩ mới đi vào , sự cầu khuấn và sợ hãi cứ không ngừng dân trào trong mắt hắn làm cho bác sĩ kia nghĩ mình nói ra hắn chắn chắn sẽ khóc ngay .

      Ông thấp thỏm lên tiếng : '' Cậu ấy uống rất nhiều thuốc ngủ và thuốc giảm đau ... Không may sao cậu ấy dị ứng với thứ thuốc giảm đau này cộng thêm rất nhiều thuốc ngủ ... ''

     Sự tự trách của bác sĩ trỗi lên . Đến câu từ cũng thẹn không dám nói liền mạch : '' Làm ... cậu ấy bị xốc thuốc , thổ huyết .Chúng tôi đã cố lấy thuốc ra nhưng không kịp ...

     ... Tôi nghĩ cậu nên gọi người nhà tới rồi . ''

      Sự cầm cự của Mick nãy giờ nghe được câu này liền đổ vỡ . từng câu nói của ông bác sĩ đều từng bước rút đi tim , tâm trí của hắn khiến hắn đứng không vững .

     Hắn tự hỏi không có thế giới thì sống kiểu gì đây . Hắn cuối cùng lại tự trách mình , cho rằng mình chăm sóc chưa tốt , mình sai , tất cả đầu tại mình .

    Hắn thương y rất nhiều , chờ y cũng rất mệt . Vậy mà hắn chờ được thứ này sao ?? Công bằng của hắn ở đâu ??

     Hắn cắn răng nhưng vẫn không ngừng nức nở , ánh mắt không hồn không ngừng rơi lệ .

    Hắn không dám tới bên y bởi gì hắn không dám tin , từng bước nặng trĩu đi đến phía ngoài cửa . Đóng cửa lại tựa lên đó rồi lấy tay lâu đi nước mắt lấm lem trên mặt , cố giữ tâm trang ổn định hơn rồi lấy điện thoài ra điện cho mẹ Prom .

     '' Alo ... bác ... bác ơi , anh ấy ... ''

    Tuy đã cố nhưng giọng Mick cứ run lên , mà không chỉ giọng dường như cả tay chân , cơ thể Mick đều lén run lên .

[ Mickprom ] shmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ