Chap 122

40 6 5
                                    

     Như thường lệ tối đến bọn họ sẽ ngủ ở phòng Prom nhưng không gần gũi như trước nữa , Mick sẽ ngủ ở ghế sofa mà sofa cũng khá êm nên từ khi Mick cố tình quản chế Prom đến nay đều ngủ trên đó .

     Có lẽ do thuốc mà Yod kê cho có một ít thuốc bổ , hỗ trợ giấc ngủ với cơ thể cạn kiệt sức lực đã giúp Prom ngủ khá sâu .

    Mick thì ngược lại , Cậu bị mất ngủ , vắt tay lên trán rồi cứ vậy mà thức tới khuya . Vì Mick thật sự không thể nào ngủ được khi vừa nhắm mắt là vài thứ không tốt nó hiện ra , từng ngóc ngách trong phòng càng nhìn càng thấy sự u tối . Thế nên Mick đành thức đến khi nào không thức được nữa thì sẽ ngủ được .

     Nằm đấy nhìn Prom đã phải rất lâu rồi . Cậu cũng không biết nữa , rõ ràng là muốn nói hết muốn nhận hết nhưng cuối cùng vẫn hèn hạ không nói ra . Để rồi không nhắc thì thôi nhắc đến là tiếc nuối tiếc bội phần .

     Anh đi đến chỗ Prom lén ngồi cạnh giường , nhẹ nhàng vén gọn tóc trên trán y rồi lướt sơ qua làn mi đang khép .

    Mắt Cậu thấm qua muộn phiền , nghẹn đến thở không nổi .

     Cậu chồm người hôn lên vầng trán của y , Cảm giác đôi môi chạm vào da thịt người khác mền mịn thật lạ , Cậu hôn một cái thật nhẹ và thật lâu muốn từ đó mà gửi cho y ngàn lời ước bình yên .

   Để công tâm mà nói nụ hôn trán còn chân thành và trìu mến hơn cả trăm nụ hôn môi .

    Một cơn yếu lòng đã nhanh chóng gom thành nước mắt lăng dài trên má Cậu , Cậu vì sợ lâu quá liền buồn bã dứt nụ hôn trước khi y tỉnh giấc . Cậu đưa lưng lên , một giọt nước mắt kịp rơi trên gò má y .

     Lúc này Cậu mới thấy y hé mở đôi mắt , đôi mi vẫn đang rũ xuống mê hoặc lòng người . Chưa kịp để Mick nói gì Prom đã đặt tay sau gáy Cậu , ấn xuống .

     Để lại cho Cậu ánh mắt ôn tồn như ánh trăng le lói dần nhắm lại .

    Rồi hôn lên đôi môi Mick .

    Hai đôi môi mền mại chạm vào nhau khiến Mick không lường được mà trợn to mắt , rồi hơi ấm truyền đến nhau sự lo lắng của Cậu được xoa dịu đi đáng kể .

    Cậu nhắm mắt lại , lúc này mới cảm nhận rõ trái tim mình đang rung động , nó đập mạnh đến nổi khiến Cậu không thể suy nghĩ được gì , mọi thứ như muốn nổi tung .

     Từng nơi được chạm tê rần , kể cả bọn họ chưa từng biết hôn , chưa từng dùng lưỡi nó vẫn trở nên quyến luyến khó quên trong đêm đèn mờ .

    Nụ hôn chỉ ngắn ngủi mười mấy giây , thật sự Mick đang say vào nụ hôn nhưng thứ Cậu cần nhất lúc này là Prom có đủ ý thức để biết rằng bọn họ bây giờ chính là như thế nào .

     Thuận theo sự lo sợ của Mick quả thật lần nữa Prom đã ngủ quên trong nụ hôn ấm áp khi nãy .

    Cậu dứt nụ hôn mệt mỏi thở dài , thì thầm một mình :

     '' Anh không nhớ thì ráng chịu đấy , anh quá đáng lắm nên em sẽ không nói cho anh bất cứ thứ gì đâu . ''

     Nói rồi Mick rời đi , đôi mắt Cậu trở nên đỏ hoe đến đáng thương .

[ Mickprom ] shmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ