Tuy không trả lởi nhưng Prom vẫn tiếp tục tra hỏi , mắt có chút đỏ lên trong thấy .
'' Em theo dõi anh ?? Nói !! Làm sao em biết ?!? '' '
Anh quát lớn , sao đó nhìn Mick một cái tức giận bỗng chả biết nghĩ gì mà ngơ ngác . Bởi vì Anh nhớ có một khoảng thời gian mình có cảm giác bị theo dõi , giờ nhắc lại làm Anh sực nhớ ra . Anh loạng choạng đi vào trong phòng rồi loay hoay đầu tìm , sau đó thật sự nhìn ra một vật nhỏ nhô lên trên tường , có một đóm đen nhỏ thậm chí nếu là đêm tối thật sự nhìn chả ra gì . Hôm nay nhìn thấy là do y đặc biệt muốn tìm nó , đèn sáng từ bên ngoài chiếu thoảng qua và cảm giác , chưa bao giờ cảm giác lớn như lúc này cho dù chưa nhìn rõ nhưng y chắc chắn là nó .
Tay y run , nó vốn đã tái mét từ lâu vì bị thương nhưng quên đi vết thương vẫn cứ chỉ tay lên phía camera . Ánh mắt như nói thay mình .
Mick lo lắng lắc đầu . Cánh tay đang chỉ của Prom hạ dần xuống mệt mỏi che đi đôi mắt sau đó trượt xuống lau đi nước mắt , vậy mà càng lau càng tuôn , nhiều đến nỗi Anh bắt đầu lau không hết nữa , y có vẻ hoảng loạng khóc lên trong bất lực và tuyệt vọng .
'' Tại sao ... Tại sao lại là người đó !!! ''
Y chấp niệm đến mức không muốn ai đụng chạm hay biết gì đến người đó cả .
Cậu bé Anh tin tưởng nhất bây giờ thực sự làm cho Anh không thể nào nghĩ tới .
'' Kinh tởm ... ''
'' Anh à , em ... ''
Câu nói Prom nói ra khiến Cậu muốn phản bác ngay nhưng lại chỉ có thể đứng cứng nhắc một chỗ không nhúc nhích nổi dẫu vậy kể cả Mick có giải thích Prom cũng không và khó có thể nghe được lời giải thích , Anh chạy một mạch đến nhà vệ sinh nôn ra .
Đồ ăn có thì nôn ra dễ đằng này bữa sáng thì nôn , hai bữa còn lại đều không ăn gì nôn cũng chả khác ruột gan cố chui ra ngoài cảm giác khó thở đến chóng mặt .
Mick lo lắng chạy theo vỗ nhẹ vào tấm lưng y . Đến khi y đã nôn xong mới lên tiếng hỏi : '' Anh ... anh không sao chứ ?? "
Prom vung tay hắt Mick ra rồi đứng lên cố gắng đi ra ngoài , nhưng cơ thể yếu ớt không đi quá ba bước liền ngã xuống ngất xỉu đi , Mick nhanh chóng đỡ lấy rồi kêu liên hồi : '' Anh !! Anh !! Anh ... ''
Đáp lại lời kêu thất thanh đó Anh chỉ có thể thoi thóp vọng lên vào từ : '' Đừng ... đi đến ... bệnh viện .. ''
Hình ảnh dần mờ đi , tai cũng không còn nghe gì nữa . Anh thật sự ngất liệm đi . Chưa lần nào nhắm mắt trong tuyệt vọng như thế . Nỗi uất ức dồn thành một giọt nước mắt nhỏ rơi xuống má .
Mick tuy lo nhưng cũng nghe lời không đến bệnh viện mà chuẩn bị nước ấm lau người cho y . Cố gắng nghe theo ý y , y mà hận Cậu , Cậu sống thế nào ??

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Mickprom ] shmily
FanficSee how much I love you Nhìn xem tôi yêu người nhiều đến dường nào ( Đây là bộ truyện đầu tay của mình , tuy mình không có đam mê viết truyện nhưng mình đã vì otp của mình . Vì thế mong các bạn sẽ nhẹ nhàng hơn với mình về vấn đề ngôn từ và nội...