Ngoại truyện ( Chap 4 )

46 8 3
                                    

     Mick đi vài bước đến chỗ thuốc rơi rớt khắp nơi , hắn dường như lặng người đi .

     Lần đầu gặp , hắn đã ấn tượng ngay với nụ cười tươi như ánh mặt trời , ánh mắt long lanh như chứa hàng ngàn hi vọng gom góp thành sao trong mắt . Y cũng chỉ làm một người anh , một đồng nghiệp hay một người bạn bình thường nhưng trong mắt hắn y vẫn luôn đặc biệc hơn những ngưới khác .

     Hắn đỡ trán sụt sịt , hắn cũng đã cố rồi , hắn ... đã cố không rung động với y rồi .

     Hắn quỳ sụp xuống , mệt mỏi nhìn về nơi y giấu những lọ thuốc , hắn hận hơn đó là nơi hắn từng lén đặt tinh tinh dầu thơm . Rồi Mick phát hiện có một quyển sổ màu đen , hắn thôi nức nở lấy lại bình tĩnh cầm quyển sổ đó ra , mở ra mới biết đó là nhật ký .

      Ngày hôm nay vẫn chưa viết , có lẽ nhật kí này không được viết thường xuyên mà chỉ viết khi có gì đó lạ xảy ra . Hắn lật tới một trang cách đây 10 ngày

'' Ngày 14 / 10

     Hôm nay , tôi vô tình trượt làm một bên mép chân đập vào cảnh tủ , nó tét ra và chảy rất nhiều máu .

     Tôi nghĩ em ấy sẽ mắng tôi nhưng không , em ấy vẫn rất dịu dáng băng bó cho tôi , còn hỏi tôi có đau không .

    Tôi chả biết em ấy nghĩ gì nữa , sao phải làm vậy chứ . ''

'' Ngày 10 / 10

     Tôi biết rõ là em ấy , Gem đã cho tôi nghe hết rồi , sao em ấy vẫn không chịu nhận chứ ??

     Em ấy vì tôi mà như vậy , thật sự rất đáng thương , tôi cảm giác như tội lỗi của mình nhiều đến ngập đầu rồi . Em ấy nên được hạnh phúc hơn .

     Từ tận đáy lòng tôi thật sự rất thương em ấy . ''

     Mick bắt đầu rơi lệ . Hắn còn con nít đôi khi thấy người đó tỏ không rõ liền nghĩ là người ta lạnh lùng , không quan tâm mình đến khi không thấy nữa , nghĩ lại thì đó chính là quan tâm . Câu chữ có rút gọn , có ngắn đi nhưng nghĩ thì vẫn là vậy .

'' Ngày 2 / 10

    Sau khi vừa tỉnh dậy tôi đã nghĩ tới một số chuyện , chính là mình chết đi ...

     Ừm-m cũng không biết phải làm sao với em ấy đây nhưng khi em ấy nói sẽ để tôi đi thì tôi biết em ấy có thể buông được rồi , vậy là tôi yên tâm rồi ... ''

     Hắn khóc nghẹn , cổ họng nghẹn đắng như có tảng đá lớn , hắn dường như không thở nổi , cầm nhật ký áp vào tim khụy xuống mà òa lớn .

    Đến một lúc sau ho vài tiếng mới có thể ú ớ vài chữ .

     '' Anh ... Anh ơi ... hức ... Em xin lỗi , em xin lỗi ... Em biết sai rồi ... ''

     Tưởng là ho để cố thốt ra vài chữ thì sẽ tròn mạch vậy mà câu nói của hắn cứ bị nấc nghẹn .

    Hắn quy tất cả là lỗi của mình mà hấp tấp xin lỗi . Thật sự rất đau .

[ Mickprom ] shmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ