Ngoại truyện ( Chap 2 )

56 9 7
                                    

     Sau khi nói xong cho mẹ Prom , hắn vẫn không quay vào mà tiếp tục lấy điện thoại trong túi quần ra , Prom không để mật khẩu điện thoại nên chỉ cần vuốt lên là mở liền được .

    Hắn nhấn gọi , từng tiếng '' tút tút '' của điện thoại làm hắ gấp muốn điên lên , tay siết chặt nổi đầy gân xanh .

     Đợt gọi đầu không có ai bắt máy cả phải đến đợt thứ hai , người vừa bắt máy chưa gì đã giận dữ quát :

     '' Gì đây ?? Tôi đã bảo anh đừng làm phiền tôi mà , không có anh tôi ở đây đâu . Nữa đêm nữa hôm , phiền phức !! ''

     Mick cằn răng , mặt dường như tối sầm xuống , hắn rặn ra những câu chữ lạnh như băng :

    '' Người đó đâu ?? ''

    '' Hả anh là ai ?? ''

    Có lẽ giọng nói như vậy khác hẳn với giọng Prom nên vừa nghe cậu ta đã nhận ra ngay chỉ với ba chữ .

     '' Mau gọi người đó đến đây đi . ''

    '' Tại sao ?? Các người phiền quá rồi đấy , anh tôi không rãnh đâu . ''

    '' Anh ấy sắp chết rồi !! ''

   '' ... ''

    Rõ ràng chính mình còn cảm thấy không thể nào tin được nhưng để người khác hiểu thì câu từ đó vẫn phải thốt ra từ miệng mình , cảm giác cứ như đang có hàng trăm hàng ngàn người chỉ tay vào chỉ trích hắn , hắn bắt đầu sợ lời nói này của mình rồi .

     '' Ở bệnh viện xx , làm ơn mau chóng đến đi . ''

    '' ... Tôi ... tôi sẽ nói anh tôi , nhưng bọn tôi đang ở rất xa không chắc là đến nhanh đâu . ''

     '' ... Được . ''

     Mick dập máy rồi cất vô lại vào túi quần , lòng ngực cứ phập phồng .

     '' Thiệt tình ... '' lời nói nhỏ đến khó nghe , sau đó dời tay lên che mắt lại rồi rồi bất giác khóc thành tiếng .

     '' Người đó không đến thì anh biết phải làm sao chứ . ''

     Một hồi nức nở thì hắn đi vào trong , bác sĩ thì tránh mặt đi , hắn quỳ xuống cạnh giường nhìn đôi tay trắng bệch , trườn theo cánh tay kéo tay áo ngắn lên , lộ ra phần bắp tay chi chít những vết cứa , nước mắt không kìm được mà tuôn trào .

    Tại sao chứ ?? Tại sao hắn đã để ý kĩ đến vậy rồi mà ?? Tại sao hết lần này đến lần khác y đều chỉ cố gắng lừa hắn thôi chứ .

    Hắn nắm chặt bàn tay y bằng cả hai tay của mình . Đưa lên , hôn lấy bàn tay ấy rồi ủ ấm cho nó . Lúc này hắn hiểu rõ nhiều thứ lắm , rằng chỉ cần anh của hắn tỉnh lại thì đổi gì hắn cũng đổi , hắn đổi hết , tới mạng sống cũng sẽ đổi .

    Đau như muốn nứt cả tim ra , ai biết được chứ , cứ nghĩ đau như vậy chỉ có trong phim ảnh hay tiểu thuyết thôi đâu biết rằng nó đau đến vậy chứ .

     Hắn giữ tay y , nâng niu như gió sương sợ chặt quá y sẽ đau , sợ lỏng quá sẽ bị tuột mất .

     Hắn thương y , thương người con trai đơn phương nhiều năm nhưng không có kết quả , cô đơn đến nỗi trầm cảm nhưng chả ai hay , đúng là y có che giấu nhưng nếu ai muốn biết y cũng sẽ thật sự nói ra mà , bởi vì y cũng cần tình thương .

     Hắn thương y , kể cả y chưa bao giờ mở lòng với hắn .

     Giờ đây ,đến tận lúc này người y ngày đêm mong nhớ suốt 6 năm cũng không thể nhìn thấy ... y ... thật sự rất đáng thương .

    

     

[ Mickprom ] shmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ