Chương 7: Song long

2.1K 78 1
                                    

Edit by Náppu

*

Thanh âm nói chuyện đàm tiếu của những người bên ngoài rõ ràng truyền vào lỗ tai cậu, lều trại vốn dĩ không có khả năng cách âm.

Mà cố tình hiện tại cậu toàn thân trần trụi ngồi ở trong lòng ngực Liên Hạc, Liên Hạc từ sau lưng ôm lấy thân thể cậu, tay trái ở trước ngực cậu khiêu khích nhũ hoa, tay phải lại nắm lấy dương vật của cậu trên dưới chậm rãi vuốt ve.

Cậu cắn chặt môi ngăn cản chính mình phát ra tiếng rên rỉ ái muội, nhưng tiếng thở dốc vẫn dần dần nặng nề.

Quy đầu bị ngón tay thon dài đùa bỡn đến ướt dầm dề, chất lỏng trong suốt sền sệt không ngừng từ trong lỗ tiểu chảy ra.

Liên Hạc trần trụi nửa người trên, cơ bắp rắn chắc kề sát sau lưng cậu, cậu thậm chí có thể cảm nhận được đường vân của từng khối cơ bụng mỗi khi hắn hô hấp.

Thân thể cậu càng ngày càng nóng, không đơn giản chỉ bởi vì tình dục, còn vì cùng Liên Hạc tinh thần lực liên kết.

Lúc Liên Hạc ôm chặt cậu, tinh thần lực táo bạo kia che trời lấp đất đánh úp tới, làm cậu trong nháy mắt thất thần.

Chờ cậu phục hồi tinh thần lại, cũng đã bị cởi sạch, sau đó liền biến thành dáng vẻ hiện tại này.

Sau khi liên kết tinh thần lực, Cù Tầm Dương phát hiện tình huống của Liên Hạc so với Hứa Uyên nghiêm trọng hơn rất nhiều, giống như là liệt hỏa hừng hực, không lúc nào là không đốt cháy thân thể cậu, trạng thái tinh thần lực bạo tẩu hỗn loạn này vẫn luôn tán loạn trong cơ thể Liên Hạc, với hắn mà nói nhất định một là loại tra tấn.

Bởi vì lúc cỗ tinh thần lực kia dũng mãnh tiến vào trong cơ thể cậu, cậu trước hết cảm nhận được chính là thống khổ.

Nhưng Liên Hạc mặt ngoài thoạt nhìn lại giống như không có việc gì, hoàn toàn không làm cho người phát giác nguyên lai hắn sớm đã rơi vào trạng thái bạo tẩu muốn hỏng mất.

"Ngô ~"

Khoái cảm không ngừng từ quy đầu khuếch tán ra, bụng dưới càng ngày càng tê mỏi, ngón chân cậu đều cuộn tròn lên.

"Ngô ~ đủ rồi..."

Cậu bắt lấy tay Liên Hạc, không cho hắn tiếp tục.

Liên Hạc dừng lại động tác, cười khẽ hỏi cậu: "Làm sao vậy?"

Gương mặt cậu đỏ lên, hơi thở hổn hển nói: "Anh muốn làm thì trực tiếp làm là được rồi, không cần, không cần đối với tôi làm cái này."

Liên Hạc nói: "Chẳng lẽ tôi làm cho cậu không thoải mái?"

Bên ngoài tiếng người ồn ào, những người đó giống như không có ý tứ chuẩn bị đi ngủ, cậu sợ bị người khác nghe thấy cái gì, thần kinh vẫn luôn ở trong trạng thái căng chặt, cho dù có thoải mái, cậu cũng không có tâm tư làm những việc này.

"Tôi chỉ là muốn nhanh kết thúc..."

"Sợ bị bọn họ phát hiện?"

Cậu không trả lời, xem như cam chịu.

[NP_Hoàn] Tận Thế Dẫn ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ