Chương 9: Cường đại

1.4K 80 5
                                    

Edit by Náppu

*

“Kia sớm hay muộn cũng chỉ là vấn đề thời gian.”

Đới Thước trả lời làm cậu cùng Hứa Uyên đều có chút sửng sốt, sau đó Hứa Uyên ôm bụng cười to một hồi lâu, xoa khóe mắt cười ra nước mắt hướng Đới Thước nói: “Thật là xem thường nhóc rồi.”

Đới Thước hừ một tiếng, hướng Cù Tầm Dương nhướn lông mày.

Một khắc kia Cù Tầm Dương cư nhiên cảm thấy trong lòng có điểm ấm áp, tuy rằng tiểu hài tử nói những lời này có khả năng chỉ là nhất thời hứng khởi, nhưng cảm giác được kiên định lựa chọn nguyên lai tốt như vậy, hơn nữa cậu thật sự sinh ra ý niệm có thể làm dẫn đường của tiểu hài tử cũng không tồi.

Chờ tiểu hài tử mười tám tuổi, cũng đã sáu năm sau, nếu đến lúc đó có thể, cậu liền thật sự đi làm dẫn đường của tiểu hài tử.

Đương nhiên, nếu khi đó tiểu hài tử vẫn còn muốn cậu...

Nghe nói tối hôm qua Dịch Dữ Kiệt bọn họ gặp một đợt quái vật biến dị, bất quá số lượng chỉ có mấy trăm con, tuy rằng đã bị bọn họ tàn sát sạch sẽ, nhưng vị trí hố đen vẫn không tìm được.

Hố đen loại ba rất phiền toái, bởi vì nó sẽ không ngừng thay đổi vị trí, việc này dẫn tới bọn họ không thể lập tức đem cửa này đóng lại, mà hố đen một khi không được đóng lại, quái vật sẽ cuồn cuộn không ngừng xuất hiện, còn chưa nói quái vật bên trong hố đen loại ba đều là loại khó đối phó.

Đội của Phàn Nhạc Nhạc cùng Chu Giai chính là được phái ra ngoài tìm kiếm vị trí hố đen, nếu các cô không có thu hoạch, buổi chiều chính là ‘Nộ Hải’ cùng hai đội khác đi, đến lúc đó bọn họ sẽ mở rộng phạm vi, có khả năng buổi tối sẽ không trở lại nơi này.

Cho nên giữa trưa có người nấu cơm, có người sửa sang cùng thu thập lại lều trại.

Cậu được an bài đi hâm nóng cơm, tiểu hài tử cũng đi theo cậu.

Cậu ngồi trên ghế nhỏ, đem từng hộp cơm xếp trên giá, đúng lúc này tiểu hài tử nói trên bầu trời có cái gì bay qua.

Cậu theo đó ngẩng đầu, liền thấy giữa không trung có một con cú mèo giương cánh nhanh chóng bay tới.

Đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một sinh vật khác còn tồn tại ngoại trừ bọn họ, còn chưa kịp kích động, cú mèo kia đã xoay quanh trên vai Liên Hạc, đột nhiên hé miệng phát ra thanh âm nam tính của nhân loại: “Chúng ta gặp nạn, xin lập tức chi viện!”

Cú mèo như thế nào có thể nói tiếng người? Cậu có chút phát ngốc.

Hơn nữa thanh âm này nghe thực quen tai, hình như là thanh âm của một lính gác được phái đi ra ngoài.

Liên Hạc đang đứng dựa vào một chỗ hút thuốc lập tức đem thuốc dẫm nát, “Mọi người lập tức buông mọi việc đang làm, đi theo tôi lập tức xuất phát cứu người.”

Cậu cũng chưa kịp phản ứng lại, Dịch Dữ Kiệt đã giống như là thoáng hiện ra đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cậu, sau đó cậu bị ôm lên, cậu nghe thấy Dịch Dữ Kiệt hướng Đới Thước nói một câu: “Tự nhóc đuổi kịp.”

[NP_Hoàn] Tận Thế Dẫn ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ