Chương 30: Khẩu giao

1.2K 83 2
                                    

Edit by Náppu

*

Thẩm Sơ Trạch đi rồi, cậu ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cậu biết bản thân hiện tại tâm thần không yên, nguyên nhân tâm tình bực bội chính là bởi vì Thẩm Sơ Trạch nói những lời đó với cậu.

Cậu hình như, rất để ý...

Ngay lúc cậu lại thở dài trở mình, cậu nghe thấy cửa phòng có thanh âm bị đẩy ra.

Tim cậu lập tức đập nhanh.

Có chút khẩn trương, cũng có chút... Chờ mong.

Chờ mong?

Nhận thấy bản thân cư nhiên còn có loại cảm xúc này, tâm tình của cậu lập tức trở nên có chút không biết làm sao.

Đối phương đẩy cửa không tính là dùng sức, ghế dựa chặn cửa cũng bị đẩy cho chậm rãi di động, cửa phòng bị đẩy ra một phần ba, một người thân ảnh cao lớn thon dài tiến vào, sau khi tiến vào còn tri kỷ đem cửa phòng cùng ghế dựa chặn lại.

Chờ người nọ nhàn nhã bước tới mép giường, cậu mới thấy rõ người tới là Hứa Uyên.

Nhớ tới ở trong ảo giác chính mình, lúc thanh tỉnh lại đối với Hứa Uyên có loại cảm giác mãnh liệt ỷ lại, dẫn tới cậu hiện tại đối mặt với Hứa Uyên tâm tình cũng có chút quái dị.

“Anh...” Cậu nguyên bản muốn hỏi Hứa Uyên đến đây làm gì, nhưng không cần hỏi cũng biết buổi tối tới tìm cậu khẳng định là muốn khai thông, nhưng cậu hiện tại rất mệt, cho nên sửa lời nói: “Tôi, muốn ngủ.”

Hứa Uyên ngồi xuống trên giường cậu, ngữ khí mang theo ý cười nhàn nhạt: “Tôi thấy cậu hình như ngủ không được a.”

Cậu giật mình, đột nhiên nghĩ đến bọn họ thính lực tốt như vậy, khẳng định cũng nghe thấy động tĩnh cậu lăn qua lộn lại.

“... Tôi từ từ sẽ ngủ được.”

“Sao lại ngủ không được? Bởi vì Sơ Trạch cùng cậu nói những lời kia?”

“Anh đều nghe thấy được?”

“Nghe thấy được, làm sao vậy?” Hứa Uyên trả lời rất thản nhiên, cũng có thể nói là không sao cả.

“Nga, vậy anh, nghĩ như thế nào?”

“Không có nghĩ gì a, hắn không phải thích Liên Hạc sao.”

“Ngạch, chính là anh ta cũng nói đối với các anh có dục vọng chiếm hữu.”

Hứa Uyên cười một tiếng: “Đó là chuyện của hắn, cùng tôi có quan hệ gì đâu? Người có dục vọng chiếm hữu đối với tôi, chẳng lẽ ta phải thuộc về bọn họ?”

Cù Tầm Dương có chút sửng sốt.

Hứa Uyên trực tiếp trèo lên giường nằm bên cạnh cậu, cười tủm tỉm nói: “Cậu có phải thấy trong lòng hụt hẫng hay không?”

Cậu như là bị dẫm vào đuôi mèo, trong lòng dậm chân, nhưng mặt ngoài vẫn cường trang trấn định nói: “Không có.”

Hứa Uyên cười nói: “Cậu ghen tị? Kỳ thật cậu cũng có thể đối với tôi có dục vọng chiếm hữu, đương nhiên cậu thích tôi cũng đúng.”

[NP_Hoàn] Tận Thế Dẫn ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ