Chương 118: Về nhà

905 78 3
                                    

Edit by Náppu

*

Thời điểm Cù Tầm Dương tỉnh lại, đập vào mắt chính là một mảnh màu trắng.

Tầm mắt chậm rãi nhìn một lát, nhưng tư duy lại dị thường trì độn, đại não tựa như đang khởi động lại, ý thức như cũ mơ hồ không rõ.

Qua một hồi lâu, cậu mới phản ứng lại bản thân hình như đang ở trong phòng bệnh.

Là mơ sao?

Cậu sao lại ở bệnh viện?

Cậu nhớ rõ bản thân bị thương, còn bị thương rất nghiêm trọng.

Cho nên mới ở bệnh viện sao?

Chỉ là... Tinh cầu bên ngoài sao lại có bệnh viện?

Cù Tầm Dương muốn đứng dậy, lúc này mới phát hiện tứ chi phi thường cứng đờ, dẫn tới thân thể cậu căn bản không thể động đậy.

“Ngô.”

Cậu mới vừa phát ra một tiếng than nhẹ khó chịu, bên cạnh liền truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, sau đó một nam nhân râu ria xồm xoàm, tóc cũng lộn xộn bổ nhào vào trước giường bệnh.

“Bảo bối, em tỉnh rồi?! Em rốt cuộc tỉnh rồi!!!”

Đối phương kích động đến rơi nước mắt, cả khuôn mặt cơ hồ đều dán đến trước mắt cậu.

Nếu không phải thanh âm cùng hành động dán gần cậu như vậy, Cù Tầm Dương thật sự sẽ nhận không ra người trước mắt này là Dịch Dữ Kiệt.

“...Dữ Kiệt? Anh đây là, làm sao vậy?”

Vừa mở miệng mới phát hiện thanh âm của bản thân cũng nghẹn ngào không chịu được, gian nan nói xong những lời này lập tức bắt đầu ho khan.

“Bảo bối, em đừng nói nữa, đừng nói nữa, nằm xuống đi, anh hiện tại liền đi gọi bác sĩ, chờ anh, đừng cử động, anh lập tức sẽ trở về.”

Dịch Dữ Kiệt nói xong trực tiếp lắc mình tốc biến đi ra ngoài, không bao lâu sau, vài bác sĩ cùng hộ sĩ đi theo hắn cùng nhau tiến vào.

Cậu bị bác sĩ cùng hộ sĩ vây quanh làm kiểm tra thân thể, phản ứng đại não của Cù Tầm Dương vẫn rất chậm chạp, cho nên trong nhất thời vẫn không hiểu được hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào.

Thẳng đến sau đó cậu mới biết được, nguyên lai bản thân đã hôn mê suốt ba tháng.

Cũng khó trách khi nhìn thấy cậu tỉnh Dịch Dữ Kiệt lại kích động như vậy.

“Chúng ta trở về như thế nào?”

“Thông qua hố đen.”

Liên Hạc nói khi đó cậu bị xúc tua đâm thủng, bọn họ mới vừa chạy đến bên cạnh cậu, hố đen liền xuất hiện.

Cùng những hố đen trước kia bất đồng, hố đen lần này vừa xuất hiện liền đem tất cả bọn họ đều hút vào, cơ hồ là ngay lập tức, chờ bọn họ lấy lại tinh thần, cũng đã về tới điểm tập hợp lúc trước.

Hơn nữa không chỉ bọn họ, toàn bộ lính gác còn sống khác đều đã trở lại.

Mọi người đều rất mông lung, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là khi đó mấy người Liên Hạc đã quan tâm không được những việc này, bế lên Cù Tầm Dương đem một cái phi cơ còn sót lại bay đi.

[NP_Hoàn] Tận Thế Dẫn ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ