Chương 46: Thần kỳ

1K 77 1
                                    

Edit by Náppu

*

“Mệt mỏi quá, buồn ngủ quá, tôi muốn ngủ.”

Cù Tầm Dương căn bản trả lời không được vấn đề của Sở Tri Nam, cho nên cậu ý đồ dùng giả ngây giả dại cho qua.

Tuy rằng lúc nhắm mắt lại nằm xuống nội tâm mười phần thấp thỏm, nhưng Sở Tri Nam lại đi xuống giường một lần nữa ngồi xuống trên ghế, nhìn dáng vẻ đã buông tha cậu.

Cù Tầm Dương ở trong lòng trộm nhẹ nhàng thở ra.

Có lẽ là bởi vì đã bắn tinh, thân thể của cậu trở nên lười biếng, mềm như bông, nguyên bản chỉ muốn giả bộ ngủ, kết quả lần này lại thật sự ngủ mất.

Thời điểm tỉnh lại đã là giờ cơm chiều, mấy người Liên Hạc cũng đều đã trở lại.

Lúc đang mơ mơ màng màng cậu nghe thấy bọn họ nói cái gì ‘nghiêm trọng’, ‘nguy hiểm’, ‘xử lý không tốt’, chờ cậu tỉnh bọn họ lại không nói nữa.

Sau khi cùng nhau ăn xong cơm chiều, ba người khác ở lại một lát liền rời đi.

Sở Tri Nam đi tắm, sau đó phi thường tự nhiên mà đi đến nằm bên cạnh cậu.

Tuy rằng cậu biết Sở Tri Nam hiện tại không có khả năng sẽ đối với cậu làm cái gì, nhưng buổi chiều đã trải qua loại chuyện kia, Cù Tầm Dương rất khó bảo toàn tâm tình bình ổn.

Cho nên lúc Sở Tri Nam đến nằm bên cạnh, toàn bộ thân thể cậu đều căng chặt, trái tim cũng không tự giác nhảy nhanh hơn.

Nhưng mà Sở Tri Nam chỉ quy quy củ củ đặt tay ở bên hông cậu, sau đó nhàn nhạt nói một câu: “Ngủ đi.”

Sau đó... Không bao lâu cậu liền thật sự ngủ mất.

Nghe tiếng hít thở của người bên cạnh trở nên thâm trầm lâu dài, tâm tình Cù Tầm Dương có một tí xíu phức tạp.

Kỳ thật cậu vẫn là nho nhỏ mong đợi một chút khả năng bọn họ sẽ phát sinh hành vi vượt rào gì đó, nhưng không nghĩ tới Sở Tri Nam thật sự cũng chỉ cùng cậu đơn thuần ngủ.

Ngày hôm sau cậu như cũ tỉnh lại trong lòng ngực Sở Tri Nam.

Sở Tri Nam thân hình cao lớn đĩnh bạt, vô luận là khung xương hay là cơ bắp đều so với cậu kiện thạc hơn rất nhiều, cho nên ôm ấp của Sở Tri Nam cơ hồ đem cả người cậu đều ôm vào trong lòng ngực, bất quá tư thế này thoạt nhìn cũng phi thường thân mật.

Cậu mới vừa mở mắt ra, liền đối diện với tầm mắt tràn đầy ý cười của Liên Hạc, “Không nghĩ tới cảm tình của các cậu đã tốt như vậy.”

Tuy rằng Liên Hạc nói nghe như chỉ là đơn thuần trêu chọc, nhưng mặt của Cù Tầm Dương vẫn khống chế không được đỏ lên.

Liên Hạc nói: “Tỉnh rồi thì ngồi lên ăn sáng đi.”

Cù Tầm Dương không có thói quen không đánh răng đã ăn sáng, liền nói: “Tôi có thể trước đi rửa mặt một chút không?”

Liên Hạc mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên có thể, cậu trước ngồi dậy, tôi ôm cậu đi.”

Cù Tầm Dương rời khỏi lòng ngực Sở Tri Nam ngồi dậy, sau đó lúc Liên Hạc cúi người đem cậu bế lên cậu liền ôm lấy cổ hắn.

[NP_Hoàn] Tận Thế Dẫn ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ