Chương 53: Tra tấn

1.2K 79 2
                                    

Edit by Náppu

*

Qua một ngày một đêm, Lý Lâm vẫn chưa trở về.

Nghĩ đến khả năng hắn đã lành ít dữ nhiều, tâm Cù Tầm Dương lại rơi vào đáy cốc.

Ngay lúc này có người đem hai thùng nước loãng giống như là đồ ăn thừa thô lỗ ném vào.

Thùng gỗ mới vừa thả trên mặt đất, những người trước đó bị bắt đến nơi này, tất cả đều người sau tiếp người trước vây quanh chúng, sau đó dùng tay vớt lên đồ vật bên trong bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Cù Tầm Dương bị hình ảnh như vậy chấn động tới rồi, cậu nguyên bản đã không muốn ăn, chuyện này thậm chí có chút buồn nôn.

Cho nên cậu một ngụm cũng không ăn, mấy dẫn đường mới bị bắt đến đây cũng không ăn.

Nói thật mấy thứ này căn bản không phải cho người ăn.

Nhưng Cù Tầm Dương lập tức liền biết vì sao những người lúc trước có thể tiếp thu còn ăn đến khoa trương như vậy, bởi vì những gia hỏa đáng giận đó một ngày cũng chỉ cho bọn họ ăn một bữa cơm, hơn nữa chỉ có một chút như vậy, còn toàn bộ đều là nước loãng, hoàn toàn không thể lấp đầy bụng.

Có lẽ những dẫn đường này ban đầu cũng giống mấy người Cù Tầm Dương, không thể tiếp thu đồ ăn như thế này, cảm thấy ghê tởm, có khả năng cũng là một ngụm đều không ăn.

Chỉ là nhân loại có thể chịu đựng đói khát bao lâu? Huống chi thân thể còn bị tra tấn.

Bọn họ chỉ muốn sống sót.

Cù Tầm Dương đói bụng một ngày một đêm, hơn nữa chưa uống một giọt nước, khát khô cùng đói khát đồng thời tra tấn cậu.

Cậu biết, ở trước mặt dục vọng cầu sinh, cậu đại khái rất nhanh cũng sẽ khuất phục.

Kho hàng này chỉ có một khung cửa sổ nhỏ gắn mấy song sắt, ở vị trí cao hơn hai người xếp chồng lên, ánh trăng mỏng manh xuyên thấu qua khe hở lan can chiếu đến trên mặt đất, kéo ra quang ảnh thật dài.

Cù Tầm Dương nằm nghiêng trên mặt đất, đôi mắt vẫn luôn nhìn cái cửa sổ kia, chẳng qua ánh mắt của cậu hoàn toàn là trạng thái trống rỗng.

Cậu đột nhiên hiểu rõ vì sao đại bộ phận người ở nơi này thần tình đều đờ đẫn, bởi vì bọn họ nhìn không thấy hy vọng sống sót.

Cậu nghĩ cậu đại khái cũng sẽ chết ở chỗ này.

Tuy rằng nội tâm cậu kỳ vọng có thể có người tới cứu bọn họ, nhưng cậu cũng biết cái khả năng này đại khái phi thường xa vời.

Tưởng tượng đến bản thân có khả năng sẽ bị cường bạo tra tấn thống khổ chết đi, thì cậu hy vọng chính mình cứ như vậy đói chết còn tốt hơn...

Cù Tầm Dương cứ trợn tròn mắt như thế thẳng đến hừng đông.

Cảm giác đói khát mãnh liệt không ngừng tra tấn dạ dày của cậu, làm dạ dày ẩn ẩn đau.

Cậu đói đến hoa mắt chóng mặt, nằm trên mặt đất động cũng không muốn động.

Cậu bắt đầu suy xét chờ hai thùng đồ vật ghê tởm hôm nay đưa vào, cậu có nên cũng đi đoạt lấy ăn một chút hay không.

[NP_Hoàn] Tận Thế Dẫn ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ