Chương 97: Quá độ

1.7K 95 6
                                    

Edit by Náppu

*

Có thể mặt không đổi sắc nói ra những lời xấu hổ như vậy, cũng chỉ có Dịch Dữ Kiệt.

Cho nên đêm đó vẫn như ý nguyện của Dịch Dữ Kiệt.

Nếu không phải Cù Tầm Dương đối với song long có bóng ma, Dịch Dữ Kiệt đại khái còn rất muốn nếm thử một chút tư vị của song long.

Mà người lúc trước làm cậu sinh ra bóng ma cũng lạnh mặt cự tuyệt đề nghị của Dịch Dữ Kiệt.

Đêm đó cậu bị hai người bọn họ lăn lộn đến nửa đêm, đành phải ở lại khách sạn ngủ cùng bọn họ.

Giường của bốn người bọn họ đều là giường lớn, một người ngủ dư dả, nhưng mà ba nam nhân thành niên ngủ chung thì có vẻ có chút chen chúc.

Dịch Dữ Kiệt nằm nghiêng đem cả người cậu ôm vào trong ngực, Cù Tầm Dương thật sự đã mệt đến không muốn động, cũng liền tùy ý hắn.

Sở Tri Nam nằm ở một bên khác của cậu, ban đầu là nằm thẳng trên giường, lúc Cù Tầm Dương mơ mơ màng màng sắp ngủ, cậu cảm giác Sở Tri Nam nghiêng thân thể về phía cậu, sau đó tay trái của cậu được một bàn tay dày rộng ấm áp nắm lấy.

Sáng sớm Cù Tầm Dương bị cơn buồn tiểu làm cho tỉnh lại.

Mở mắt ra phát hiện vị trí bên trái trống không, cậu duỗi tay sờ soạng nệm một chút, xúc cảm hơi lạnh, nói rõ Sở Tri Nam hẳn là đã rời đi một lúc.

Sắc trời bên ngoài mới vừa tờ mờ sáng, bọn họ có khả năng mới ngủ cỡ hai tiếng, cho nên Sở Tri Nam dậy từ khi nào?

Cù Tầm Dương mới từ trong lòng ngực Dịch Dữ Kiệt tránh thoát ra, Dịch Dữ Kiệt liền tỉnh, nửa mở mắt, giọng nói mang theo khàn khàn còn chưa tỉnh ngủ, hỏi cậu làm sao vậy.

"Tôi đi WC."

"Nga... Anh đi cùng em."

"Không cần."

Nhưng Dịch Dữ Kiệt vẫn ngồi dậy.

Cù Tầm Dương bất đắc dĩ nói: "Tôi không phải trẻ con, không cần anh cùng đi WC."

Dịch Dữ Kiệt cười một tiếng: "Đã biết, anh chờ em trở về."

Lúc Cù Tầm Dương từ trong WC đi ra, mơ hồ nghe thấy bên ngoài phòng khách giống như có chút động tĩnh.

Bước chân của cậu dừng một chút, nói với Dịch Dữ Kiệt: "Tôi đi uống nước."

Dịch Dữ Kiệt ân một tiếng, một lần nữa nằm trở về.

Cù Tầm Dương đi ra phòng ngủ, thấy Sở Tri Nam thật sự đang đứng ở cửa sổ sát đất phòng khách.

Ban đầu là nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc, nghe thấy tiếng cậu đi ra liền xoay người nhìn về phía cậu.

"Sao không ngủ?" Cù Tầm Dương trước mở miệng dò hỏi.

Sở Tri Nam không lập tức trả lời, mà đi đến bàn trà giúp cậu rót ly nước.

Cù Tầm Dương đi qua ngồi xuống trên sô pha, Sở Tri Nam liền đem nước đưa tới trong tay cậu.

Kỳ thật cậu không phải thật sự muốn uống nước, nhưng vẫn bị sự tri kỷ của Sở Tri Nam làm cho có chút cảm động.

[NP_Hoàn] Tận Thế Dẫn ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ