Chương 45: Tự an ủi

1.1K 89 0
                                    

Edit by Náppu

*

Sở Tri Nam hỏi cậu còn muốn ăn táo không.

Cậu nói không ăn nữa.

Kỳ thật cũng không phải không muốn ăn, chỉ là hiện tại cậu thật sự rất ngượng ngùng, không có biện pháp bình tĩnh tiếp tục để Sở Tri Nam đút táo.

Sở Tri Nam cũng không miễn cưỡng, há mồm tự mình gặm, sau đó nói: “Cậu có thể ngủ tiếp một chút, chờ ăn cơm tôi sẽ gọi cậu.”

Cậu đỏ mặt gật đầu, sau đó nghe lời nhắm mắt lại.

Ngủ vẫn là tốt nhất.

Ngủ liền không cần tâm hoảng ý loạn.

Một giấc này cậu trực tiếp ngủ tới giờ cơm, lúc tỉnh lại, Sở Tri Nam đã giúp cậu dựng bàn nhỏ.

Thấy hôm nay mâm cơm cũng là thịt cá, tâm tình Cù Tầm Dương càng tốt hơn.

Sở Tri Nam không chủ động cùng cậu nói chuyện phiếm, Cù Tầm Dương cũng không biết cùng hắn nói cái gì, cho nên bữa cơm này của bọn họ ăn phá lệ an tĩnh.

Sau khi ăn xong Sở Tri Nam đem mâm bưng ra ngoài, sau đó trở về ngồi trở lại trên ghế lấy ra di động, ngón tay bắt đầu không ngừng điểm đánh màn hình.

Cù Tầm Dương nằm một chỗ thật sự cảm thấy nhàm chán, nhịn không được hỏi Sở Tri Nam đang chơi cái gì.

Lúc ở trong nhà, cậu thường xuyên thấy Sở Tri Nam một mình ngồi một chỗ chơi trò chơi, tuy rằng cậu tò mò, nhưng trước kia cậu đối với Sở Tri Nam có chút sợ hãi, cho nên chưa từng chủ động tới gần hỏi.

Chỉ là ở trong lòng cảm thấy khá mới mẻ, một gia hỏa mặt ngoài lạnh nhạt như vậy, lại rất thích chơi trò chơi di động.

“Anipop*.” Sở Tri Nam đem màn hình điện thoại đưa cho cậu nhìn, “Cậu muốn chơi không?”

Cậu lắc đầu: “Tay của tôi cũng chơi không được nha.”

Sở Tri Nam cười nhạt nói: “Vậy chờ cậu khỏe lại rồi chơi.”

Cù Tầm Dương đáp lại một tiếng, sau đó nghiêng đầu không tiếng động cười.

Cậu vẫn luôn cho rằng Sở Tri Nam sẽ chơi mấy trò chơi dạng kỹ năng gì đó, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là trò chơi Anipop nho nhỏ này, cũng quá tương phản quá manh đi.

Sở Tri Nam đem điện thoại tắt đi, từ phía sau lưng Cù Tầm Dương nói: “Cậu muốn cười có thể cười ra tiếng.”

Cù Tầm Dương lập tức mím môi thu hồi ý cười, quay lại nói xin lỗi: “Thực xin lỗi, tôi không có ý chê cười anh, chỉ là cảm thấy anh thoạt nhìn không giống như là người sẽ chơi Anipop.”

Sở Tri Nam nói: “Ân, tôi biết, nhưng kỳ tôi chính là một người nhàm chán.”

“Không có a, tôi cảm thấy anh như vậy rất... Rất thú vị.”

Thiếu chút nữa cậu đem từ ‘đáng yêu’ nói ra, Cù Tầm Dương nhanh chóng sửa lại miệng, nói Sở Tri Nam đáng yêu hắn khẳng định sẽ không vui.

Sở Tri Nam cười khẽ một tiếng: “Cậu ngủ đi, ngủ nhiều mới có thể nhanh hồi phục, có khả năng hai ngày nữa chúng ta phải xuất phát.”

[NP_Hoàn] Tận Thế Dẫn ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ