Edit by Náppu
*
Bốn người bọn họ hẳn là đã xảy ra chuyện.
Cù Tầm Dương cũng không biết bản thân hai tháng này vượt qua như thế nào, cậu hoàn toàn tìm không được tin tức của bọn họ, càng không có biện pháp liên hệ với bọn họ.
Hiện tại dưới hoàn cảnh này, tiến hành liên lạc khác khu là một chuyện tương đối khó khăn.
Tuy rằng cậu cũng xin Lý Lâm nói Địch Tư giúp cậu liên hệ với khu an toàn ZG, nhưng Địch Tư nói bên kia không đáp lại.
Cù Tầm Dương bắt đầu lâm vào bất an cực độ.
Cậu khống chế không được bắt đầu miên man suy nghĩ, nghĩ bọn họ có phải đã chết trên chiến trường, chết trong miệng quái vật hay không.
Nếu không, bọn họ tại sao lại không tới tìm cậu?
Rõ ràng đều đã sắp xếp tốt tương lai với cậu, hơn nữa đều đã an bài mỗi tháng mỗi người ở cùng cậu một tuần, cậu tin tưởng cho dù trong đó có một hai người bị thương không thể hành động, những người khác cũng sẽ tới tìm cậu.
Bốn người đều không tới chỉ có thể có một nguyên nhân, đó chính là bọn họ đã gặp chuyện không may.
Tưởng tượng đến bọn họ có khả năng đã ở nơi cậu không biết chết đi, có lẽ đến thi thể cũng không còn, Cù Tầm Dương liền cảm thấy cả người lạnh lẽo.
Cậu bắt đầu hàng đêm gặp ác mộng.
Trong mộng đều là hình ảnh máu tanh bốn người bọn họ bị các loại quái vật đáng sợ hành hạ đến chết.
Mỗi lần cậu từ trong mộng bừng tỉnh, đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.
Tuy rằng cậu nằm mộng đều là giả, nhưng trong hiện thực bọn họ có lẽ thật sự đã chết.
Tưởng tượng đến bọn họ đã chết, đau đớn từ trái tim lan tràn ra làm thân thể Cù Tầm Dương không ngừng run rẩy, hàm răng cũng bắt đầu run lên.
Cậu không cách nào tưởng tượng được nếu bọn họ thật sự đã chết, vậy cậu nên làm cái gì bây giờ...
Theo thời gian từng ngày từng ngày qua đi, bộ dáng bốn người bọn họ ở trong đầu ngược lại trở nên ngày càng rõ ràng, bên tai phảng phất tràn ngập thanh âm của bọn họ, ngay cả tiếng ‘bảo bối’ kia của Dịch Dữ Kiệt cũng thường xuyên vang lên bên tai cậu, phảng phất như hắn thật sự đang ở bên cạnh.
Thẳng đến giờ khắc này, Cù Tầm Dương mới phát hiện nguyên lai tình cảm của cậu đối với bọn họ lại sâu nặng như vậy.
Cù Tầm Dương gấp không chờ nổi muốn trở lại khu an toàn ZG, nhưng cậu không biết lái phi cơ.
Cậu da mặt dày đi cầu xin mấy người Địch Tư, xin bọn họ lái phi cơ đưa cậu trở về, nhưng bị bọn họ cự tuyệt.
Địch Tư tỏ vẻ không được cục quản lý cho phép, bọn họ không thể tự mình sử dụng phi cơ.
Cù Tầm Dương nói bản thân sẽ đi cục quản lý cầu xin cấp trên phê chuẩn, nhưng cậu rất ít tới nơi này, không quen biết người trong cục quản lý, đừng nói lãnh đạo cao tầng, cậu vừa đến cửa lớn của cục quản lý chưa kịp đi vào đã bị đuổi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP_Hoàn] Tận Thế Dẫn Đường
قصص عامةTên: Tận thế dẫn đường Tác giả: Khinh Giác Edit: Náppu Tình trạng QT: Hoàn 127 chương Tình trạng edit: Hoàn thành Quái vật dị chủng xuất hiện, tận thế tiến đến, sinh tồn của nhân loại gặp phải nguy cơ chưa từng có, thẳng đến khi xuất hiện người có s...