Chương 20: Ảo giác

1.1K 88 3
                                    

Edit by Náppu

*

Hứa Uyên lái xe rất nhanh, cơ hồ là muốn đua xe.

Xe điên cuồng ở giữa dòng xe cộ né tới né lui, Cù Tầm Dương nhìn đến hãi hùng khiếp vía.

Nhưng kỹ thuật lái xe của Hứa Uyên rất tốt, một chút ma sát va chạm cũng không có.

Chỉ là tốc độ xe thật sự quá nhanh, cậu ở trong xe bị hoảng đến ngã trái ngã phải, lúc thì bị ném lên người Liên Hạc, lúc lại ngã vào trên người Dịch Dữ Kiệt.

Dịch Dữ Kiệt đem cậu từ trên người đẩy ra, trào phúng nói: "Cậu không có não hả?"

Cậu vừa định phản bác, cố tình lúc này Hứa Uyên lại quay nhanh một cái, Cù Tầm Dương bởi vì quán tính lại đụng vào trên người Liên Hạc.

Cậu là thật sự rất muốn mắng chửi người...

Lắc qua lắc lại như vậy cậu đều sắp nôn ra, chẳng lẽ muốn cậu cứ như vậy đảo tới đánh lui giữa bọn họ mãi không xong sao? Với tốc độ lái xe này của Hứa Uyên, nếu không phải có hai người đem cậu kẹp ở bên trong, nếu không cậu đã có thể từ trong xe bị ném bay ra ngoài.

Bọn người kia có thể làm lơ quán tính của xe, nhưng cậu lại không có siêu năng lực giống bọn họ, không thể vững như Thái sơn giống bọn họ được.

Lúc cậu gian nan muốn từ trên người Liên Hạc bò dậy, Liên Hạc đột nhiên duỗi tay đem cậu ôm vào trong lòng ngực.

Cậu ngây ngẩn cả người.

Liên Hạc cười nhạt nói: "Cậu đâm tôi đau, cứ như vậy đi, tôi ổn định cậu."

"Cảm, cảm ơn."

Xe chạy ra khỏi khu an toàn liền dừng.

Bọn họ tất cả đều xuống xe, cậu cũng đi theo.

Sắc mặt cậu có chút khó coi, đỡ thân xe hơi hơi khom lưng muốn hòa hoãn một chút cảm giác khó chịu ở dạ dày.

Hứa Uyên đi đến bên cạnh cậu, cúi người nhìn thoáng qua, trêu đùa: "Cậu có chút yếu a."

Cậu cũng không có tinh lực phản bác.

Lúc này Thẩm Sơ Trạch ở trong chiếc xe kia cũng tới rồi, chờ sau khi tất cả đều xuống xe, Liên Hạc ném tới một câu: "Nhanh chóng đuổi kịp." Sau đó người liền biến mất tại chỗ.

Cậu còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Dịch Dữ Kiệt ôm lên.

Giây tiếp theo, cảnh vật trước mắt lướt nhanh, bọn họ lại bắt đầu di chuyển tốc độ cao...

Nguyên bản cậu còn nghi hoặc vì sao mới ra khỏi khu an toàn đã dừng xe, hiện tại cậu đã hiểu, nguyên lai là phải dùng siêu năng lực.

Cậu cảm giác lần này tốc độ của bọn họ so với vài lần trước đều phải nhanh hơn rất nhiều, di chuyển cực nhanh sinh ra gió mạnh quất lên mặt cậu có chút đau, cậu không mở được mắt, chỉ có thể đem đầu vùi ở trong lòng ngực Dịch Dữ Kiệt.

Cậu không biết bọn họ chạy bao lâu, chỉ có thể cảm giác được tốc độ của bọn họ càng lúc càng nhanh.

Sau đó cậu nghe thấy tiếng quái vật gào rống... Những tiếng kêu khủng bố này rung động đất trời, có thể thấy số lượng quái vật đại khái lại rất kinh người.

[NP_Hoàn] Tận Thế Dẫn ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ