Chương 89: Tâm nhãn

1.5K 102 7
                                    

Edit by Náppu

*

Sở Tri Nam đem Liên Hạc khiêng lên, Cù Tầm Dương không đi theo, mà hỏi Địch Tư: “Lý Lâm thế nào?”

Địch Tư nói: “Không cần lo lắng, em ấy chỉ bị sóng năng lượng chấn động đến làm hôn mê.”

Nhìn phản ứng của bọn họ, Lý Lâm hẳn là không có việc gì.

Trở lại nơi bọn họ hạ trại, Sở Tri Nam trước đem Liên Hạc khiêng vào lều trại.

Hứa Uyên hướng cậu nói: “Cừu con, em không muốn giúp hắn khai thông thì không cần làm, chúng ta dẫn hắn trở lại khu an toàn tìm người khác trị liệu là tốt rồi, vết thương kia của hắn không chết được.”

Dịch Dữ Kiệt cũng lập tức nói tiếp: “Tên kia trước kia có bị trọng thương cũng không dễ dàng ngất xỉu như vậy đi? Tôi thấy hắn chính là làm bộ, bảo bối em đừng để ý đến hắn.”

Hứa Uyên nhấc chân hung hăng cho Dịch Dữ Kiệt một đá.

Dịch Dữ Kiệt không hề phòng bị đá bay ra ngoài vài mét, hắn bò dậy hướng về phía Hứa Uyên tức giận mắng: “Cậu mẹ nó đá tôi làm gì?”

Hứa Uyên cho hắn một cái nhìn xem thường: “Dù sao cậu kêu một lần, tôi đánh cậu một lần.”

Dịch Dữ Kiệt nói: “Có giỏi cậu mẹ nó đừng đánh lén.”

Hứa Uyên cười lạnh.

Cù Tầm Dương thật sự không muốn phản ứng hai tên gia hỏa này, lựa chọn đi vào lều trại.

Áo trên của Liên Hạc đại khái đã được Sở Tri Nam xé xuống, vết thương bị xỏ xuyên ở bụng cũng quấn lên một vòng băng gạc thật dày, tuy rằng quấn rất tùy ý.

“Tình huống của anh ta thế nào?”

“Không chết được.”

Cù Tầm Dương ngẩn ra một chút.

Từ trong miệng Sở Tri Nam nghe thấy mấy lời âm dương quái khí như vậy rất không quen, bất quá cậu không nói gì, cậu nhớ lại lần đầu tiên sau khi đi theo bọn họ đóng lại hố đen.

Khi đó Liên Hạc cũng bị thương ngất đi, ba người bọn họ cũng không giống như bây giờ trong tối ngoài sáng tỏ vẻ cậu không cần giúp Liên Hạc khai thông.

Cù Tầm Dương nhìn Liên Hạc nằm trên giường, chậm rãi mở miệng nói: “Vết thương này của anh ta phải làm tình mới có thể hoàn toàn chữa khỏi đi?”

Sở Tri Nam không trả lời cậu, mà nói: “Không cần miễn cưỡng chính mình, vết thương này của hắn thật sự không chết được.”

Cù Tầm Dương hỏi: “Rất lâu trước kia tôi cũng từng hỏi qua các anh, tôi ded anh ta cũng có thể khai thông đúng không?”

Sở Tri Nam trầm mặc hai giây, sau đó gật gật đầu.

Cù Tầm Dương nói: “Tôi đã biết, anh đi ra ngoài đi.”

Sở Tri Nam nhìn Liên Hạc, sau đó nói được.

Sau khi Sở Tri Nam rời khỏi lều trại, Cù Tầm Dương ngồi xuống trên chiếc giường giản dị Liên Hạc đang nằm.

Liên Hạc vẫn nhắm chặt hai mắt, cậu lẳng lặng ngồi một lát, sau đó duỗi tay cởi ra cúc quần Liên Hạc.

[NP_Hoàn] Tận Thế Dẫn ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ