Chương 114: Tiêu hao

577 56 0
                                    

Edit by Náppu

*

‘Ta sai rồi sao?’

Thanh âm này như là trực tiếp xuất hiện ở trong ý thức của Cù Tầm Dương.

Lúc thanh âm vừa vang lên, cậu lại bắt đầu cảm nhận được đau đớn bén nhọn, tựa như hai lần trước kia.

Thanh âm này rất linh hoạt kỳ ảo, không phải âm điệu mà sinh vật trên địa cầu có thể phát ra, nhưng nó truyền đến lại là ngôn ngữ Cù Tầm Dương quen thuộc nhất —— tiếng Trung.

Trừ bỏ ‘Sứa’, hiện nay hẳn là cũng không có sinh vật nào khác có thể cùng cậu tiến hành giao lưu tiềm thức.

‘Đương nhiên sai rồi!’

‘Ta chỉ muốn chúng nó sống sót.’

‘Này không phải lý do để các ngươi tàn sát nhân loại.’

‘Là nhân loại các ngươi cự tuyệt cùng chúng ta chung sống hoà bình.’

‘Bởi vì đó là địa cầu của nhân loại chúng ta! Chúng ta có quyền lợi cự tuyệt sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn.’

‘Ngươi đã biết hết thảy tiền căn hậu quả, nếu chúng nó không thể di cư đến địa cầu, bọn nhỏ của ta sẽ bị diệt sạch.’

‘Nhưng việc này cũng không nên để nhân loại chúng ta thay các ngươi gánh vác hậu quả, xin hãy dừng lại hành vi xâm lược của các ngươi, tìm tinh cầu khác thích hợp hơn!’

‘Trước mắt chỉ có địa cầu là thích hợp nhất.’

‘Các ngươi sẽ không thành công.’

‘Nếu địa cầu suy bại, ngươi có thể bảo đảm lúc nhân loại gặp tình huống tương đồng với chúng ta, sẽ lựa chọn từ bỏ xâm lược tinh cầu khác không?’

Cù Tầm Dương trầm mặc, cậu không thể thay toàn nhân loại trả lời, nhưng kỳ thật trong lòng cậu cũng rõ ràng, nếu hoàn cảnh địa cầu chuyển biến xấu, nhân loại gặp phải nguy cơ diệt sạch, lúc đối mặt với cảnh ngộ giống như những quái vật này, nhân loại cũng không nhất định sẽ lương thiện...

Bởi vì đây là bản năng cầu sinh của sinh vật.

‘Sứa’ cũng không nói nữa.

Cù Tầm Dương không biết ‘Sứa’ sao lại chủ động cùng cậu tham khảo vấn đề này, có lẽ là do đang liên kết với ý thức của cậu.

Tuy rằng cậu rất muốn ngăn cản hành vi ‘Sứa’ để quái vật xâm lược địa cầu, nhưng cậu cũng biết cậu không có khả năng dựa vào vài câu khiển trách cùng câu thông khiến cho chúng nó đánh mất ý niệm, đàm luận này đã không còn ý nghĩa, ‘người yêu của ta cũng ở trong thân thể của ngươi đúng không?’

‘Ai?’

Không nghĩ tới ‘Sứa’ thật sự đáp lại cậu, rất ngoài ý muốn, Cù Tầm Dương cảm thấy ‘Sứa’ giống như đối với cậu rất thân thiết.

‘Lính gác cấp S bị ngươi túm vào trong thân thể chung với ta.’

‘Không có.’

‘Sao cơ? Vậy anh ấy ở nơi nào?’

Không có là có ý gì? Trái tim Cù Tầm Dương lập tức nhảy lên.

[NP_Hoàn] Tận Thế Dẫn ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ