Edit by Náppu
*
Chất lượng giấc ngủ của Cù Tầm Dương từ lâu đã không tốt, sau khi từ trong hố đen đi ra lại trở nên càng kém.
Cậu ngủ không sâu, một chút động tĩnh cũng sẽ làm cậu tỉnh lại.
Cho nên lúc cậu nghe thấy trong phòng có tiếng động, lập tức liền tỉnh.
Vừa mở mắt ra đã thấy mép giường đứng một bóng đen cao cao, sợ tới mức làm cậu trực tiếp kinh hô ra tiếng.
Bất quá đối phương rất nhanh đã bưng kín miệng cậu, sau đó cậu nghe thấy đối phương nói: “Bảo bối là anh.”
Cù Tầm Dương có chút sửng sốt, duỗi tay dùng sức bẻ ra tay đối phương đang che lại miệng cậu.
Dịch Dữ Kiệt cũng theo lực tay của Cù Tầm Dương mà thả ra, nhưng lập tức lại trèo lên trên giường, sau đó đem Cù Tầm Dương ôm chặt vào trong lòng ngực.
“Dịch Dữ Kiệt anh làm gì?”
Cù Tầm Dương muốn tránh thoát khỏi ôm ấp của Dịch Dữ Kiệt, kết quả đối phương ngược lại càng ôm càng chặt, còn đem mặt chính mình dán vào mặt cậu, giọng trầm thấp nói “Bảo bối, anh nhớ em.”
Lúc nói chuyện hơi thở của Dịch Dữ Kiệt mang theo mùi rượu nồng đậm, nhìn dáng vẻ là đã uống say.
“Anh buông tôi ra.”
“Tôi không cần.”
“Dịch Dữ Kiệt! Buông tôi ra!”
Dịch Dữ Kiệt không buông tay, mà lặp lại câu nói trước đó: “Bảo bối, anh nhớ em.”
Cù Tầm Dương thật sự giãy giụa đến mệt mỏi, đơn giản liền bất động, “Không được gọi tôi là bảo bối.”
Dịch Dữ Kiệt xoay người chống lên trên người Cù Tầm Dương, “Không được, em chính là bảo bối của anh.”
“Đừng ở nơi này uống say rồi phát điên!”
“Bảo bối, đừng tàn nhẫn với anh như vậy.”
Nói xong Dịch Dữ Kiệt cúi đầu muốn hôn Cù Tầm Dương, nhưng Cù Tầm Dương giơ tay hung hăng tát cho hắn một cái tát.
Dịch Dữ Kiệt có chút phát ngốc.
Cù Tầm Dương hỏi: “Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì xuống khỏi giường của tôi!”
Dịch Dữ Kiệt lại đột nhiên nắm lấy tay cậu, sau đó bắt đầu hướng trên mặt chính mình tát mấy cái, “Bảo bối, nếu đánh anh có thể làm em nguôi giận, em muốn đánh bao lâu cũng được, đánh tới lúc em nguôi giận mới thôi, được không?”
Trong phòng quanh quẩn thanh âm bàn tay va chạm, tay Cù Tầm Dương đã tát đến nóng rát đau nhức.
Cậu nói Dịch Dữ Kiệt dừng lại, Dịch Dữ Kiệt vẫn mắt điếc tai ngơ.
Cù Tầm Dương thật sự chịu không nổi, khóc nức nở mắng Dịch Dữ Kiệt có bệnh.
Thẳng đến khi nghe thấy cậu khóc, Dịch Dữ Kiệt giống như mới thanh tỉnh một chút, nhanh chóng cúi đầu hôn lên hai mắt Cù Tầm Dương, sau đó một đường từ gương mặt của cậu hôn đến chóp mũi rồi đến môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP_Hoàn] Tận Thế Dẫn Đường
Tiểu Thuyết ChungTên: Tận thế dẫn đường Tác giả: Khinh Giác Edit: Náppu Tình trạng QT: Hoàn 127 chương Tình trạng edit: Hoàn thành Quái vật dị chủng xuất hiện, tận thế tiến đến, sinh tồn của nhân loại gặp phải nguy cơ chưa từng có, thẳng đến khi xuất hiện người có s...