Chương 27: Phá giải

1.1K 80 3
                                    

Edit by Náppu

*

Cù Tầm Dương ở trong hoảng sợ tỉnh lại, nhưng cậu không có dũng khí mở mắt, cậu sợ hãi bản thân sẽ trở về căn phòng kia, càng sợ hãi hết thảy sẽ một lần nữa phục hồi như cũ, cậu sợ mọi nỗ lực đều uổng phí, cậu đã sắp chịu đựng không nổi.

"Cừu con, đừng sợ, tôi đã tỉnh lại."

Thẳng đến khi nghe thấy thanh âm của Hứa Uyên, cậu mới mở choàng mắt, phát hiện chính mình đang được Hứa Uyên ôm vào trong ngực, một khắc kia mọi cảm xúc đều sụp đổ, cậu ôm chặt lấy Hứa Uyên lớn tiếng khóc rống lên.

Rốt cuộc, cậu rốt cuộc không còn một mình...

"Tôi rất sợ hãi, tôi thật sự rất sợ hãi, tôi một mình, tôi một mình đối mặt với mấy thứ đó, tôi thật sự rất sợ hãi..." Cù Tầm Dương một bên khóc rống, một bên lặp lại những lời này.

Hứa Uyên vẫn luôn vỗ nhẹ lưng cậu, nhẹ giọng trấn an, "Tôi biết, tôi biết."

Tuy rằng hắn lâm vào hôn mê, nhưng kỳ thật ý thức của hắn vẫn luôn thanh tỉnh, chỉ là hắn không cách nào tỉnh lại mà thôi, cho nên hắn có thể cảm giác được Cù Tầm Dương một lần lại một lần nỗ lực tiếp cận hắn, nhưng một lần lại một lần thất bại.

Kỳ thật hắn cũng lo lắng Cù Tầm Dương có thể bởi vì quá khó khăn cuối cùng từ bỏ, nhưng còn tốt, Cù Tầm Dương vẫn luôn không có từ bỏ, dục vọng cầu sinh của cậu rất mạnh, Hứa Uyên hiện tại mới phát giác Cù Tầm Dương sợ chết vẫn là chuyện tốt.

Cù Tầm Dương rất có một bộ dáng muốn đem chính mình khóc đến ngất xỉu, tuy rằng Hứa Uyên biết cậu rất không dễ dàng, nhưng bây giờ còn có chuyện càng quan trọng hơn chờ bọn họ làm.

"Tầm Dương, cậu trước bình tĩnh lại, chúng ta còn phải chạy trốn ra ngoài, có chuyện cần cậu tới làm, cậu trước đừng khóc được không?"

Nghe thấy còn có việc cần cậu tới làm, Cù Tầm Dương lại bắt đầu lùi bước, "Chuyện gì? Tôi, tôi không được... Tôi hiện tại, cả người đều nhũn ra..."

Hứa Uyên bất đắc dĩ cười nói: "Không phải chuyện gì đáng sợ đâu, chỉ cần cậu một lần nữa để ảo giác khống chế mà thôi."

"Có ý gì?"

Hứa Uyên nói: "Cái ảo giác này là lợi dụng cậu thành lập nên, chính là để vây khốn chúng ta đem chúng ta trực tiếp giết chết trong ảo giác, nhưng hiện tại cậu lại thanh tỉnh, cậu xem cảnh tượng bốn phía đều bị phá thành mảnh nhỏ, mấy người Liên Hạc hiện tại bị nhốt ở bên trong hư vô, tôi không cách nào tìm được bọn họ, chỉ có để cậu một lần nữa bị khống chế mới có thể làm cho thế giới giả dối này một lần nữa trở nên chân thật, như vậy tôi mới có thể tìm những người khác."

"Tôi nghe không hiểu, anh nói là ảo giác do tôi thành lập?"

Hứa Uyên nói: "Không phải ý này, chuyện này chờ đi ra ngoài sẽ cùng cậu chậm rãi nói, hiện tại tôi muốn buông cậu ra."

"Từ từ, từ từ..." Cậu dùng sức bắt lấy cánh tay Hứa Uyên, "Anh thật sự là Hứa Uyên đúng không? Anh sẽ cứu tôi đi ra ngoài đúng không? Anh sẽ không lại hôn mê nữa đi? Chúng ta có thể rời khỏi nơi này đúng không? Tôi, tôi có thể tin tưởng anh không?"

[NP_Hoàn] Tận Thế Dẫn ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ