Chương 44: Tranh sủng

1.2K 97 4
                                    

Edit by Náppu

*

Cuối cùng Cù Tầm Dương giả bộ ngủ tránh thoát đi.

Tuy rằng cậu cảm thấy Hứa Uyên khẳng định biết cậu giả bộ ngủ, nhưng nếu Hứa Uyên không vạch trần, vậy cậu cứ tiếp tục giả vờ là được.

Sau đó giả giả thật thật, cậu liền thật sự ngủ mất.

Ngày hôm sau cậu từ trong thanh âm có chút ầm ĩ tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy vài gương mặt xa lạ ở trong phòng bệnh, bên trong chỉ có duy nhất một người làm cậu cảm thấy quen mắt, chính là dẫn đường người ngoại quốc hai ngày trước giúp cậu ở ngoài hố đen kia.

Cậu trong nháy mắt kinh hoảng, nhưng sau khi phát hiện mấy người Liên Hạc cũng ở đây, lại an tâm xuống.

Dẫn đường ngoại quốc kia thấy cậu tỉnh, lập tức đi đến cạnh giường bệnh, lộ ra tươi cười xán lạn sau đó ngữ khí kích động nói với cậu vài câu.

Nhưng mà Cù Tầm Dương một câu cũng nghe không hiểu.

"Hắn khen cậu dũng cảm."

Ngay lúc cậu vẻ mặt mờ mịt, thanh âm Sở Tri Nam từ bên cạnh cậu truyền đến.

Cậu quay đầu, mới thấy Sở Tri Nam lưng dựa tường ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu.

"Vì sao?"

Sở Tri Nam nói: "Bởi vì cậu một dẫn đường vì cứu lính gác của chính mình mà đơn thương độc mã vọt vào hố đen loại hai, hắn nói bản thân rất bội phục dũng khí của cậu."

Cù Tầm Dương cảm thấy có chút không khỏe: "Kia, khi đó tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy."

Sở Tri Nam nhàn nhạt cong khóe môi, "Nga, kỳ thật tôi cũng rất bội phục."

Gương mặt Cù Tầm Dương nóng lên: "Anh không cần trêu chọc tôi."

Sở Tri Nam nhàn nhạt nói: "Tôi nghiêm túc."

Dẫn đường ngoại quốc kia cũng nghe không hiểu tiếng Trung, không biết Cù Tầm Dương cùng Sở Tri Nam rốt cuộc đang giao lưu cái gì, liền tò mò hỏi: Các anh đang nói chuyện gì?

Thái độ của Sở Tri Nam lập tức trở nên rất lãnh đạm, mặt không biểu tình trả lời: "Cậu ấy nói cảm ơn anh khen ngợi."

Dẫn đường ngoại quốc cũng có thể rõ ràng cảm giác được thái độ của Sở Tri Nam đối với Cù Tầm Dương cùng đối với chính mình phi thường bất đồng, nhưng hắn thần kinh khá thô, cũng không phải rất để ý chuyện này, cười nói nguyên lai là như thế, sau đó lại khen một câu: Hắn thật sự rất ưu tú.

Sở Tri Nam đáp lại một câu: Tôi biết.

Cù Tầm Dương nghe bọn họ lại giao lưu vài câu, cũng tò mò hỏi: "Các anh nói gì đó?"

Sở Tri Nam cảm giác bản thân biến thành máy phiên dịch: "... Hắn lại khen cậu."

Cù Tầm Dương rối rắm một lát, vẫn là ngốc ngốc mở miệng, lắp bắp nói một câu: "Tam... Tam khắc du." (Ẻm tính nói Thank you ấy=))))

Rõ ràng mấy người Liên Hạc nguyên bản đều cùng những người nước ngoài khác trò chuyện, cố tình ngay lúc cậu nói câu tiếng Anh này, mọi người vừa lúc ngừng lại, dẫn tới câu tiếng Anh sứt sẹo này của cậu có vẻ đặc biệt đột ngột cùng rõ ràng...

[NP_Hoàn] Tận Thế Dẫn ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ