Chương 47: Chân giao

1K 76 1
                                    

Edit by Náppu

*

Này xem như là Liên Hạc đang khen cậu đi, Cù Tầm Dương có chút ngượng ngùng, “Kỳ thật tôi một chút cũng không dũng cảm.” Tuy rằng lời muốn nói kế tiếp làm cậu cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, nhưng Cù Tầm Dương vẫn nói ra: “Tôi từ nhỏ lá gan đã rất nhỏ, có lẽ nguyên nhân là bởi vì không có cha đi, hơn nữa mẹ tôi tính cách cũng tương đối ôn hòa, còn vì rất nghèo, cho nên tôi rất yếu đuối, khi đó một mình chạy vào hố đen, tôi thật sự không nghĩ được nhiều như vậy, có khả năng càng nhiều vẫn là quá mức xúc động, khi đó chỉ có một ý niệm, không muốn các anh chết, hiện tại bình tĩnh ngẫm lại, tôi làm như vậy đại khái là bởi vì các anh đã vì tôi suy xét, cho nên tôi, tôi cũng sẽ vì các anh mà suy nghĩ.”

“Tôi ở trên đời này không có thân nhân, tuy rằng ban đầu tôi thật sự là bị bắt trở thành dẫn đường của các anh, nhưng hiện tại tôi đã tiếp thu cái quan hệ này, nếu lính gác cùng dẫn đường là quan hệ thân mật nhất, vậy nói cách khác về sau người cùng tôi thân cận nhất chính là các anh, kỳ thật nhu cầu của tôi cũng rất đơn giản, chỉ cần các anh tốt với tôi, tôi cũng sẽ thiệt tình đối tốt với mọi người.”

Cù Tầm Dương sau khi nói xong kỳ thật vẫn có chút thấp thỏm, cậu không biết Liên Hạc sẽ nghĩ như thế nào, chỉ bởi vì thái độ của bọn họ đối cậu thay đổi, cho nên cậu mới có dũng khí nói những lời này, đây xem như lần đầu tiên cậu chính thức ở trước mặt bọn họ biểu đạt nội tâm cùng nhu cầu của bản thân.

“Được, tôi đã biết.”

Bất quá cậu vừa nói xong không bao lâu Liên Hạc liền đáp lại, sau đó còn cười nói: “Nếu cậu không phải vẫn luôn cường điệu từ ‘chúng tôi’, tôi sẽ có cảm giác những lời này là cậu đang cùng tôi thổ lộ.”

Cù Tầm Dương ngẩn người, giây tiếp theo mặt lập tức đỏ, nói lắp: “Không phải... Tôi không có...”

Cậu nơi nào nói mấy lời ái muội đến giống như thổ lộ?

Liên Hạc cười khẽ: “Ân, tôi đùa cậu thôi, ngủ đi, tôi cũng muốn ngủ một giấc.”

Cù Tầm Dương nhanh nhẹn gật đầu, “Được, mau ngủ đi, mau ngủ đi.”

Liên Hạc đại khái thật sự rất mệt, không bao lâu đã ngủ rồi.

Cù Tầm Dương hơi hơi nghiêng đầu, gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân của Liên Hạc gần ngay trước mắt, gần đến mức hơi thở cậu thở ra đều phun lên mặt hắn.

Luận về màu da, Liên Hạc đại khái là trắng nhất trong năm người bọn họ, tóc vàng của Hứa Uyên hình như là nhuộm, nhưng một đầu tóc bạc của Liên Hạc như là trời sinh, không có cảm giác tái nhợt giống lão nhân, mà là mang theo ánh sáng màu ngân bạch.

Không chỉ màu tóc, lông mày cùng lông mi Liên Hạc đều phi thường nhạt màu, khụ, hoặc là nói lông tóc toàn thân của hắn đều nhạt màu đi, cậu nhớ rõ nơi đó của Liên Hạc... Lông không nhiều lắm, màu sắc cũng rất nhạt.

Cù Tầm Dương từng nghe nói qua chứng bạch tạng, nhưng cậu cảm thấy Liên Hạc không giống như là bị bệnh bạch tạng, đặc biệt là đôi tròng mắt màu đỏ đậm yêu dị kia, làm cả người Liên Hạc thoạt nhìn rất tà khí.

[NP_Hoàn] Tận Thế Dẫn ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ