Chương 17: Người yêu

1.4K 90 3
                                    

Edit by Náppu

*

Sở Tri Nam đi rồi, cậu sau đó không ngủ tiếp được, trợn tròn mắt nhìn bầu trời đang dần dần sáng lên.

Cậu lại nằm một lát, thật sự là ngủ không được liền rời giường.

Cậu nhìn đồng hồ báo thức, mới sáu giờ mười phút, cậu cho rằng bản thân là thức dậy sớm nhất, còn nghĩ đi ra ngoài tản bộ làm quen một chút hoàn cảnh chung quanh, kết quả vừa mở cửa lớn ra đã thấy Liên Hạc đứng trong sân tưới hoa.

Cậu ngẩn người, chân đang nâng lên còn chưa buông xuống, nhất thời không biết bản thân nên tiếp tục đi ra, hay là đóng cửa trở về.

Chẳng qua cậu còn chưa có nghĩ xong, Liên Hạc đã nghiêng đầu nhìn về phía cậu, “Dậy sớm như vậy, là không ngủ được sao?”

Cậu đúng là ngủ không được, có khả năng là sắc mặt thoạt nhìn cũng không tốt, bất quá cậu không cho rằng Liên Hạc quan tâm cậu, đại khái chỉ là thuận miệng hỏi thôi.

“Không... Vừa tỉnh liền dậy.”

Liên Hạc nói: “Cậu muốn đi ra ngoài sao?”

“Ngạch, tôi đối với chung quanh đây đều không quen thuộc, muốn đi dạo.”

Liên Hạc buông vòi phun nước xuống, “Tôi đi cùng cậu”

Cậu có chút kinh ngạc, nhanh chóng nói: “Không cần không cần, tôi chỉ là muốn tùy tiện đi một chút.”

Liên Hạc mỉm cười nói: “Tôi biết, cậu không phải muốn quen thuộc chung quanh sao, tôi đi cùng có thể giúp cậu càng nhanh quen thuộc.”

“Tôi...”

“Dù sao tôi còn phải mang cậu đi tổng cục, cùng cậu đi dạo xong sẽ trực tiếp đi luôn.”

Cậu không nói thêm gì nữa, thuận theo gật đầu.

Kỳ thật cậu biết chỉ cần là chuyện bọn họ quyết định cậu đều không có quyền cự tuyệt, chỉ là cậu không nghĩ đến ngay cả việc nhỏ này cậu cũng không có tư cách cự tuyệt.

Chung quanh tòa nhà của bọn họ phương tiện sinh hoạt phi thường đầy đủ, kỳ thật cậu cũng đã nghĩ đến, dù sao cũng là khu A, là đoạn đường tốt nhất bên trong khu an toàn.

Liên Hạc còn nói cho cậu vị trí siêu thị cùng chợ rau.

Quả nhiên bọn họ là được coi trọng nhất, cho nên vị trí địa lý phòng ở cũng là tốt nhất.

Cậu thuận miệng hỏi một câu: “Quanh đây đều là lính gác cùng dẫn đường sao?”

Liên Hạc nói: “Không phải, đại bộ phận đều là người thường.”

Cậu gật gật đầu, “Tôi còn tưởng rằng sống bên cạnh đều là lính gác.”

Liên Hạc hỏi: “Cậu sao lại cho rằng như vậy?”

“Không, tôi cho rằng lính gác đều ở cùng một chỗ.”

Liên Hạc cười cười: “Cũng không phải như vậy, lính gác bên trong khu an toàn đều được chính phủ an bài ở chung quanh người thường, vì để lúc phát sinh tình huống đột ngột có thể kịp thời bảo hộ bọn họ.”

[NP_Hoàn] Tận Thế Dẫn ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ