Chương 31: Ngày mới.

91 13 1
                                    

Sau tối qua, Tiểu Lạc Miêu ngủ dậy với cảm giác người tràn đầy năng lượng. Chưa bao giờ cô cảm thấy được bản thân lại có giấc ngủ ngon như vậy. Chưa bao giờ cô lại thấy bản thân thật sự đầy sức sống thế này.

Qua đêm qua, cô đã được ở bên người mình thích tới tận khuya mới về. Rõ cô thường ngày sẽ thường xuyên thức đêm làm việc nhưng nay không như vậy. Vào trong phòng, cởi bỏ hết bộ đồ trên người mình trừ nội y. Cô mặc đồ ngủ mà lăn ra trên giường ngủ giống như chết vậy.

"Ui cha, chưa bao giờ lại cảm giác muốn sống như này vậy? Nay trời đẹp thật!"

Tiểu Lạc Miêu nhìn thành phố qua cửa kính, biệt thự được xây dựng trên một ngọn núi khá cao với thuộc vùng ngoại ô thành phố. Ở trên này, có thể nhìn rõ được cả một nửa thành phố sang trọng.

Cô thầm nghĩ trong đầu: "Thật sự chuyện tối qua, Hà Phong Thiên tìm kiếm một người là mình sao? Hà Xuân Châu và Hà Phong Thiên... Hai đứa trẻ tài năng nhưng không thể cùng nhau mà sống được buộc một trong cả hai phải chết thì cuộc đời dòng họ Hà và người còn sống mới được yên bình. Đây là câu của ông nội mình nói trước đây nhỉ?"

Cất giọng trong căn phòng chỉ một mình cô, cô đưa tay ra chạm vào cửa kính phòng mình mà nói như đang tự kỉ:

"Thành thực, tự hào mang trong mình dòng máu họ Hà nhưng đúng là thứ ô uế mà? Đáng lẽ tao sẽ sống hạnh phúc không theo con đường này, haizzz... À quên không sao cả, vì bây giờ không còn mang theo cái thứ họ này. Theo họ Hắc và lấy tên giả họ Tiểu, đúng là người ấy cứu mình đã đặt tên vậy phải trân trọng lấy!"

"Hắc Đại Hoàng Miêu!" Tiểu Lạc Miêu giọng trầm xuống nói tên mình.

Cái tên "Hắc Đại Hoàng Miêu" này do sư phụ đặt cho cô. Không phải là Vũ Mẫu Mẫu, người này là kẻ máu mặt đứng đầu cả trên băng đảng mafia Trung Quốc. Ông ta là kẻ mà ai nghe tên xong đều phải lạnh hết sóng lưng mà run bần bật lên. Một tên được coi là ông trùm cầm đầu các kẻ giết người và đến cả cảnh sát cũng không thể bắt hắn vì tuyên ngôn của gã đó là "Nhất Sinh Đụng Cọng - Dìm Tử Thảm Mười". Nhưng có điều gã đã tuyên bố gác kiếm vào năm hắn nhận nuôi cô.

Chính gã đã dạy cô cách sống của một kẻ làm trùm thiên hạ, cô nhớ rõ ngày mà được cứu. Khi cô tỉnh lại ở bệnh viện quốc tế, hắn đã ở bên cạnh cô và nói với giọng khắt khe: "Nhóc con, giờ ngươi chẳng còn ai nữa! Gia đình, bạn bè, tất cả những gì trước đây nhóc có giờ đã bỏ mặt nhóc rồi! Ta có hai lựa chọn cho nhóc!"

"Một là theo ta làm đồ đệ, dạy nhóc theo con đường của ta! Hai là nhóc sẽ được nhận nuôi vào trại mồ côi! Nào mau chọn đi?"

Nhớ về lúc đó, cô đã òa khóc lên chấp nhận lựa chọn số một mà nắm lấy người đàn ông lạ mặt lại còn đầy ác khí. Đối với lúc đó cô chỉ là đứa trẻ tuổi 16, độ tuổi còn nhỏ chưa hiểu được nhiều về đời. Nghĩ lại thì thật may mắn mới được sống tới ngày hôm nay.

Tiểu Lạc Miêu thở dài, rồi cô đi vệ sinh cá nhân. Lấy chiếc iPad để trên bàn làm việc, cô bật chọn bài "红黑"(*) nghe trong lúc đang đánh răng. Chợt có một tin nhắn của ai đó nhắn tới cô, dù cô để điện thoại ở ngoài nhưng tiếng reo nó kêu to lên khiến cô để ý.

Abolition [BH]Where stories live. Discover now