Chương 64.

12 8 0
                                    

"Tại sao mọi thứ lại thành ra như này?"

Đã hơn ba giờ sáng, trời vẫn đang đổ mưa khá to. Trong căn phòng tối tăm chỉ có chút ánh sáng từ phía thành phố chiếu rọi qua lớp tường kính. Ngồi thu mình lại trên góc giường và thẫn thờ nhìn ra ngoài phía xa thành phố.

Từ sau khi thấy người đấy có ý tự sát, Tiểu Lạc Miêu như người mất hồn, cả đầu chẳng thể nghĩ được gì cả. Gần như thể đã rơi vào tuyệt vọng bởi cảm thấy mất mát quá nhiều thứ. Ánh mắt xa xăm nhìn ánh đèn từ thành phố sang trọng, gương mặt bơ phờ đầy mệt mỏi vì đã chịu đựng đau khổ, cả tâm lý dường như thể chẳng còn chút ổn định nào.

Cái sự ám ảnh về hình bóng của người, khi nằm bất động dưới trời mưa lạnh lẽo cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Rồi những lời người nói qua điện thoại cứ van vãn bên tai vô cùng khó chịu.

Thu mình trong sự tuyệt vọng, giờ đây Tiểu Lạc Miêu chẳng còn gì nữa. Vì sao? Bởi cái sự ám ảnh đó đã làm cho cô hoàn toàn sụp đổ, chẳng còn gì nữa. Với cô, người con gái đó chính là cả thế giới! Là người quan trọng nhất trên cõi đời này! Nhưng đời khổ quá, chỉ toàn muốn cô phải chia cách người đấy.

Hạnh phúc chưa được bao lâu, ông trời lại muốn phá vỡ tình yêu này!

Có lẽ Liễu Vấn thực sự nói đúng, kẻ như cô đây. Cũng chỉ là thứ đem lại sự xui rủi cho tất cả mọi người xung quanh, là một kẻ nhuốm đẫm thân mình vào biển máu đầy bốc mùi hôi thối kia! Sống trong một cái xã hội sẩm tối chẳng biết sự ấm áp của mặt trời là gì? Còn người, là một mỹ nhân luôn hưởng thụ trong cảnh dung lụa, kẻ đời đều ngưỡng mộ phục tùng theo, sống ở nơi đầy màu nắng ấm áp!

Hai người sống trong hai thế giới khác nhau, người bàn tay đầy máu còn người bàn tay sạch đẹp. Đúng là khó mà xứng đáng với nhau được.

Đời thật trớ trêu nhỉ?

Chỉ là vì yêu vì muốn thấu hiểu cho nhau thôi mà? Cớ gì lại đầy rào cản không cho cả hai tới gần nhau?

Nhìn ra ngoài phía xa thành phố, trong tâm trí chỉ toàn hình bóng của người. Hồi lâu sau đó, Tiểu Lạc Miêu mới cử động tay chân bước ra khỏi giường sau hồi đắm trong muộn phiền. Bước từng bước chậm rãi và cúi gằm mặt xuống nhìn đôi chân nhỏ bé của mình, từ từ tới bên cạnh chiếc bàn làm việc. Mở ngăn kéo tủ ra, trong đó có một cuốn sổ tay và cùng với một chiếc tệp album đựng ảnh khá cũ kĩ. Cả hai đều lấm lem có khá nhiều vết ố vàng do từ rất lâu bị cháy đôi chút.

"Lâu rồi mới mở ngăn kéo ra để xem mấy thứ này!"

Giọng nói đầy nặng trĩu của cô thốt lên, Tiểu Lạc Miêu trầm ngâm nhìn hai đồ vật đấy rất lâu. Cầm hai thứ đấy lên, gần như bụi bẩn khá nhiều bám trên phần bìa sổ, nhưng bên trong lại khá sạch sẽ không một chút bụi bẩn nào bám. Mở cuốn sổ ra trước, bỏ tệp album lên trên mặt bàn. Tiểu Lạc Miêu chăm chú xem từng trang một với gương mặt đầy suy tư.

Đọc thầm trong miệng về cuốn sổ viết về những mẫu câu chuyện hồi còn nhỏ:

"Mình có một người chị họ xa!

Abolition [BH]Where stories live. Discover now