Chương 33: Họp Báo

64 15 0
                                    

"Em với Hà Phong Thiên là chị em họ hàng xa với nhau! Chúng em bên nhau từ nhỏ rồi!"

"HẢ???"

Cả ba người đồng thanh hốt hoảng mà nói lớn lên cùng nhau.

Hắc Miêu thẳng thắn nói thêm dù cả ba người đang có vẻ mặt chưa hết sốc nổi:

"Ừ thì... Tên thật của tôi là Hà Xuân Châu! Do sau khi được sư phụ của tôi cứu một mạng nên đã đặt cho cái tên Hắc Đại Hoàng Miêu, rồi về sau sư phụ quyết định lên núi ẩn thân nên giao cho Vũ Mẫu Mẫu nuôi tôi, mới có tên Tiểu Lạc Miêu thêm nữa bà ấy cho tôi nhập học cùng tuổi Vũ Lục Kha..."

Tất cả nghe xong mà thấm được lý do Vũ Mẫu Mẫu luôn coi Tiểu Lạc Miêu giống như một phần con ruột của mình. Lúc đầu họ chỉ biết Vũ Mẫu Mẫu nhận nuôi cô nhưng bây giờ họ đã biết đôi chút về con người này.

Mỹ Ly Hoa dùng tay vuốt cằm với vẻ mặt điềm tĩnh hỏi: "Cơ mà sao Hà Phong Thiên không nhận ra em? Hai người hôm qua mới đi chơi với nhau ít ra là chị em thì cũng phải nhìn ra được chút về em chứ?"

Điều này làm cho Tử Nhất Ngôn bất ngờ mà hỏi: "Hai người đi chơi với nhau ư?"

-Ừ qua có mấy người chụp lại Hà Phong Thiên với sếp rồi up lên mạng ấy, cơ mà họ chỉ lấy mỗi Hà Phong Thiên mà bỏ bơ sếp luôn! Đến nổi có ảnh mà cũng chẳng ai nhìn ra là mafia khét tiếng mà?

"Đâu vậy anh? Cho em xem được không?"

Cao Bạch Hà đứng dậy vào trong bàn để iPad đang sạc, rút dây ra, cậu cầm máy mở lên rồi vào bộ ảnh hôm qua mới chụp đưa cho em trai xem.

"Này!"

"Dạ cảm ơn anh, em xin!"

Cậu ta cầm máy lên, chăm chú xem thử. Sau khi lướt hết toàn bộ thông tin trong máy cậu mới ngỡ ngàng mà mém bật lộn ngưởng ghế ra sau. May thay Cao Bạch Hà đứng cạnh đó liền đỡ lấy chứ không cậu đã té sập. Điều này đã làm cho mấy chú mèo đang thoả mái trên người Tiểu Lạc Miêu liền giật mình mà chạy toáng loạn thẳng vào phòng nhà mèo. Tiểu Lạc Miêu hướng mắt hoảng hốt cau mày lên:

"Ơ ơ? Mấy bé ơiiiii? Sao lại chạy hết đi vậy?"

Cao Bạch Hà cười lên: "Haha, sếp trẻ con vậy? Đừng vậy chứ, mất hình tượng người cầm đầu quá đó trời?"

"Hức, Cao Bạch Hà bắt cho tôi một chú mèo đi. Không chịu đâu, tôi muốn mèo! Mèo là tất cả! Đồ ngốc!!!"

"Chút tôi bắt cho, cơ mà em hiểu rồi đúng không Tử Nhất Ngôn?" Cao Bạch Hà vui vẻ.

Vì cú sốc lớn nãy, Tử Nhất Ngôn vẫn chưa hết sốc về sư phụ, ngước mắt lên cậu đưa máy cho Cao Bạch Hà rồi ngồi ôm mặt thở dài.

Mặc kệ đệ tử mình như nào, Hắc Miêu tỏ ra vẻ mặt hờn dỗi vì mèo chạy đi hết rồi, bỗng dưng điện thoại cô reo lên có điện thoại đến với tiếng "Meow Meow! Hắc Miêu số một, mãi mãi là vua!". Có người gọi đến!

Cầm điện thoại trên bàn lên, cô từ hờn dỗi thành một chú mèo hạnh phúc mà vui sướng tới nỗi hét lên:

"CHỊ YÊU GỌI!!!"

Abolition [BH]Where stories live. Discover now