Chương 55.

15 6 0
                                    

Buổi sáng hôm nay Hoàng Thiên Như chỉ dạy hai tiết đầu, nên khi dạy xong cô xuống phòng hiệu trưởng để bàn bạc vài thứ quan trọng. Vừa bước khỏi cánh cửa phòng hiệu trưởng, liếc nhìn phải thấy hai người em của mình nhưng cô cũng ngó lơ mà mặc kệ. Nhưng cái tiếng kêu của Tiểu Lạc Miêu lại khiến cô giật mình mà đứng lại quay ra lườm nhìn.

Hiện giờ, trong căn phòng tiếp khách vô cùng yên ắng. Chỉ có bàn trà cùng bộ bàn ghế cao cấp, theo cùng là những bức tranh trang trí tường đặt ngăn nắp với nhau. Hoàng Thiên Như rót trà mời Tiểu Lạc Miêu và Vũ Lục Kha, thật lòng cô chẳng muốn nói chuyện với hai đứa em lúc này, bởi trong lòng đang khá khó chịu.

Hoàng Thiên Như nói: "Hai đứa tìm chị có chuyện gì?"

"Em thắc mắc tại sao chị lại không xem và hồi đáp tin nhắn. Thêm chuyện em gọi chị chục cuộc nhưng không thấy chị nói gì?" Tiểu Lạc Miêu gật đầu cảm ơn đối phương tiếp mình rồi nói.

"Còn em hỏi chị chuyện tại sao mẹ em lại làm việc chung với Thiết Xuân Vũ!?" Vũ Lục Kha nối tiếp sau khi bạn mình dứt lời.

Nghe xong, Hoàng Thiên Như thở dài với vẻ chán nản liếc mắt đáp câu hỏi của cả hai.

"Chị trả lời Tiểu Lạc Miêu trước. Vấn đề này, chị xin lỗi vì đã ngó lơ thông báo. Do qua chị khá bận rộn nên không cầm điện thoại. Chị có xem tin nhắn trong nhóm, nhưng mà... Chị sẽ không cùng mọi người đi tập được mấy, ít ra cùng lắm một hoặc hai buổi!"

Hoàng Thiên Như nói thêm: "Vũ Lục Kha! Em có nghe 'Thâm tâm không đắc ưa nhau, nhưng chuyện làm ăn mặc có uất tức gì biến kẻ thù thành bạn. Vì cái lợi hai bên!" Vậy nên, chuyện của mẹ em và Thiết Xuân Vũ thì mặc kệ đi!"

Vũ Lục Kha nghe vậy cũng chỉ đành ủ rũ im lặng, còn Tiểu Lạc Miêu lại thể hiện biểu cảm không mấy thuyết phục với lời đáp từ Hoàng Thiên Như. Bởi đàn chị chưa bao giờ tỏ ra thái độ khó coi này, dù nhiều lần bận việc túi bụi nhưng vẫn luôn tôn trọng sẵn sàng giúp đỡ và chuyện trò đàn em.

"Em đồng ý chuyện chị bận với việc không đi tập cùng lâu được. Nhưng chị à, em thẳng thắn nói rằng chị đang không thoải mái nói chuyện với em. Thực sự có chuyện gì khiến chị khó chịu em vậy?"

Nghe những lời này, Hoàng Thiên Như tỏ ra luồng sát khí vô cùng nóng như lửa đốt, cô im lặng không đáp lời của Tiểu Lạc Miêu. Ánh mắt trợn nhìn một cách đáng sợ như thể một gã sát nhân. Chống tay vào cằm đặt khuỷu tay trên đùi phải, ánh mắt vàng lục của cô đảo tam giác rồi mới nói:

"Em nghĩ gì trước khi nói thẳng ra chưa?"

"Rồi! Em rõ hiểu bản thân nên nói-" Tiểu Lạc Miêu chưa nói dứt câu thì Hoàng Thiên Như rút ra một chiếc súng đặt lên bàn khiến cô sững sờ.

Hoàng Thiên Như chỉ vào chiếc súng nói: "Nếu, em thực sự nghĩ kỹ thì chiếc súng hướng sẽ hướng về chị. Ngược lại em không nghĩ trước khi nói, nó hướng về em."

Từng lời nói ra, Hoàng Thiên Như nhấn mạnh nặng nề. Vẻ mặt thể hiện điềm tĩnh đầy vẻ đạo lý dạy bảo. Rồi khoan tay lại, nhíu mày nghiêng đầu qua một bên nói:

Abolition [BH]Where stories live. Discover now