Chương 25: Hai ánh mắt.

108 17 0
                                    

Buổi giao lưu với trường do Hà Phong Thiên là khách mời của trường đã khiến cho sinh viên ở đây đông nghẹt không còn chỗ cho người ngồi. Mọi ánh mắt đều hướng vào vào cô khi cô đang phát biểu. Sự cuốn hút từ Hà Phong Thiên rất lớn, cô đã khiến cả hội trường càng náo nhiệt hơn. Từng người đều khen cô nức nở, nhưng Hà Phong Thiên không quan tâm cho lắm. Cô vẫn nhìn mọi người xung quanh hội trường đang nhìn và lắng nghe mình nhưng trong lòng vẫn thấy trống vắng hình bóng của ai đó vậy.

"Hôm nay tôi rất vinh dự khi được ngài hiệu trưởng mời về. Tôi cảm ơn sự chân thành của thầy và mọi người tại đây, cảm ơn đã tham gia đông vậy. Tôi không ngờ, hiện tại cả hội trường lại không còn chỗ ngồi. Nhưng mong các bạn trẻ hãy giữ trật tự nhé!"

Mấy bạn ở trên hàng ghế ngồi cầm tờ poster cùng với những tấm ảnh có hình của Hà Phong Thiên ngồi ở dưới mà tung hô cả lên, Hà Phong Thiên nghĩ trong lòng: "Trường này nổi vậy? Mới thông báo cách đây hai ba ngày mà đã có chục cái poster rồi..."

Hà Phong Thiên quay lại chủ đề chính, cô vừa vui vẻ vừa đứng trên bục giảng trò chuyện với các bạn. Trong khi cô đang phát triển thì không biết từ khi nào hai bà tướng mang đồ ăn vào trong và cúi người xuống đi vào tìm hàng ghế đã bảo trước với một người giữ hộ.

Vũ Lục Kha nói nhỏ: " Má, đông vãi mày?"

"Tao méo nghĩ nó đông vậy mà? Chắc cái trường này nghiện chị ấy chăng? Mẹ toàn fan cứng không?" Tiểu Lạc Miêu vừa cầm bắp rang vị caramel thêm một chai olong mà cúi xuống đi vào chỗ ghế với vẻ mệt mỏi.

"Quần què, mua cho cố vô giờ lếch méo nổi kìa nội ơi!?" Vũ Lục Kha đi đằng sau chửi lấy Tiểu Lạc Miêu.

"Nín mỏ, tao vả vỡ mỏ cho giờ? Ý kiến cái nịt, vui lòng đi nhanh giùm." Tiểu Lạc Miêu vừa đi vừa quay đầu lại chửi lại Vũ Lục Kha.

Hai người cứ cằn nhằn khiến cho mấy người ngồi đó khó chịu mà muốn quýnh luôn tại chỗ. Một người ở phía đối diện đang ngồi liền bảo:

"Vui lòng hai em giữ trật tự, ảnh hưởng tới người khác đó? Mau về ghế đi?"

"Hả? Dạ vâng! Tụi em về ngay ạ, xin lỗi tụi chị..." Vũ Lục Kha mỉm cười với chị gái đó nhưng lại thấy người này khá quen.

"Chị Võ Uyển Chi? Chào chị nha, tụi em xin lỗi nha, làm phiền mọi người quá!" Tiểu Lạc Miêu quay ra nhìn với nụ cười thân thiện.

"Ồ thủ khoa ngành văn học hả? Lại còn gặp được ở đây, nào cho chị đôi lời gửi anh Tạ Đạt Can là hẹn đi cà phê nha!?"

"Oki la!" Tiểu Lạc Miêu vui vẻ đồng ý.

Một tiếng nhỏ gần đó gọi tên hai người, đó là Phụ Tuyết. Một người anh năm cuối theo ngành biên soạn, anh cũng là người quen của anh trai Vũ Lục Kha.

-Này, hai đứa ở đây!

Tiểu Lạc Miêu nghe xong liền kéo áo Vũ Lục Kha qua đó.

Vũ Lục Kha không hiểu khi nãy, nhưng trong đầu lại chạy vài dòng suy nghĩ. Cậu về chỗ ngồi cùng Tiểu Lạc Miêu với cảm ơn người bạn đã giữ hộ ghế rồi nhìn ứng xử Hà Phong Thiên trên sân khấu. Bên cạnh cậu Tiểu Lạc Miêu đang vui vẻ bàn bạc với Phụ Tuyết vài chuyện công việc. Cả hai trao đổi qua lại về các khoản đầu tư và việc xây dựng một nơi cờ bạc để kiếm thêm lợi nhuận. Việc này khiến cho Vũ Lục Kha khó chịu vì chuyện đầu tư này có thể gây hiểm trở cho khoản chi từ Tiểu Lạc Miêu.

Abolition [BH]Where stories live. Discover now