Chương 51.

15 14 0
                                    

Thiết Xuân Vũ không thể quên được đêm ấy, cái đêm mà chính ả hoá điên vì kẻ ả ghét cay ghét đắng trong lòng dám hôn lấy báu vật của ả tại trên sân thượng tòa nhà đó. Cái đêm giao thừa tệ hại nhất trong đời, phải chứng kiến thứ mèo hoang tận hưởng nàng thơ của mình.

Trong căn phòng tăm tối, chỉ ánh đèn lấp ló cùng với rất nhiều bộ phận cơ thể không hoàn chỉnh được đặt trong ống kính. Trên chiếc giường ấm cúng vô cùng gọn gàng, Thiết Xuân Vũ đang ngồi vuốt ve hộp sọ người với vẻ tức bực. Hôm nay cô chẳng thèm làm việc, thân là một tiến sĩ tâm lý nhưng đáng lẽ cô phải đi lên văn phòng.

Giờ đã hơn chín giờ, cái giờ này như mọi ngày sẽ có hầu nữ pha chế trà và mang bánh ngọt lên văn phòng làm việc và cô đang bận rộn với nhiều cuộc gọi từ các vị uyên bác ngoại nước.

Đối với Thiết Xuân Vũ, vốn là người có học thức bác lãm, có khả năng nhìn người vô cùng sâu sắc, là kẻ giết người nhưng đội lốt thành tiến sĩ tâm lý rất hiền từ nhưng lại có cảm giác rất khó gần. Hơn nữa, trình độ ngoại ngữ khiến người khác phải kinh ngạc vì thành hạo hơn mười ba tiếng.

Bao gồm các tiếng: Việt Nam, Nga, Anh, Pháp, Lào, Đức, Thụy Sĩ, Hồng Kông, Ý, Úc, Na Uy, Hà Lan và Canada.

Bây giờ chẳng còn hứng thú với mọi thứ, Thiết Xuân Vũ đầu tóc bù xù có thể nói là mới tỉnh dậy sau giấc ngủ. Gương mặt bơ phờ nhưng vẫn rõ sự tức tối, trên người lại chỉ khoác áo ngủ nhưng mở phong phanh như thể đang không mặc đồ vậy.

Ngồi trên giường, ả ta vừa cầm một chiếc đầu người, không rõ là cái đầu xấu số của ai nhưng cái sọ này thuộc về một người phụ nữ khoảng tầm trong độ tuổi hai mươi hoặc hai mươi hai. Chắc người con gái trẻ trung ấy, đã không may mắn khi lỡ va vào con quỷ dữ này.

"Đáng lẽ mày phải bị xử tử rồi chứ? Mẹ kiếp, nếu mày chết quắc đi thì cái đêm khốn đó! Tao đã hẹn con bé đi cùng rồi!!!"

Thiết Xuân Vũ vuốt qua vuốt lại chiếc đầu người với ánh mắt như thú săn mồi, miệng hé cười nhếch lên man rợ. Ả ta dùng hai tay sờ liên tục liên tục vào chiếc đầu rồi vuốt lấy cành hoa hồng héo trong hốc mắt. Xong đó, đưa hai ngón vào sâu hốc mắt như thể ả đang tận hưởng tiếng hét vô vọng như hồi ả tự tay xử lý cái xác của chiếc đầu này.

"Diệp Tố, tôi nhớ cô ghê! Khi tay tôi đưa vào trong mắt cô lúc đấy, cô hét trong sự sung sướng khiến tôi rùng mình! Nhưng mà, bị giết tươi rồi!"

Thiết Xuân Vũ vừa cười ngờ nghệch mà cứ đưa ngón tay mình vào sâu nữa khiến cho gai nhọn đâm vào hai ngón tay, dù bị đâm nhưng Thiết Xuân Vũ mặc kệ mà muốn thêm cảm giác này. Máu từ bên trong chảy ra ngoài như nước tuôn xuống vậy. Vài giọt rớt xuống nệm giường của Thiết Xuân Vũ, nhưng cô mặc kệ chẳng thèm để tâm mà tiếp tục tự làm đau bản thân mình bởi vì để trút hết cơn giận vào cái đầu này.

"Thưa Diệp Tố yêu dấu, tôi nghĩ sắp tới sẽ có nạn nhân đáng thương như cô vậy! Cô sẽ có bè có bạn chung vui thôi! Người đó là người cô quý, hình như tên Đại Bát Ca thì phải? Đàn em của Hắc Miêu nhỉ?"

Abolition [BH]Where stories live. Discover now